Chương 14:

618 15 0
                                    

 Vì hôm qua mở tiệc chiêu đãi tân khách nên sáng nay nô tỳ cao thấp trong Vương Phủ đều dậy sớm để lau dọn, sợ có chỗ nào không dọn dẹp sạch sẽ thì lại bị tội, ngay cả sàn nhà đã được dọn một lần tối qua hôm nay lại được quét tước thêm một lần nữa. Ai nấy đều biết Vương gia ghét bẩn nghiêm trọng, phàm nhìn thấy trên bàn có chút xíu bụi bặm nào thì chỉ cần ánh mắt lạnh như băng kia cũng đủ làm người ta khiếp đảm.

 "Nhanh tay lẹ chân lên."

 Từ rất xa, Thái Nghiên đã nghe tiếng Chu Phi đang thét to với đám hạ nhân, Chu Dương đi bên cạnh lại ngáp một cái, xoa xoa mắt buồn ngủ.

 Bước thẳng tới, Thái Nghiên hỏi: "Phụ Vương đâu?"

 "Cửu vương gia đang trong đại sảnh chờ tiểu Quận chúa đến cùng ăn điểm tâm." Chu Phi hạ mắt hành lễ với Thái Nghiên, đuôi mắt nhìn thấy vẻ mặt ngờ nghệch ngái ngủ của Chu Dương thì lắc đầu bất đắc dĩ. Lớn già đầu rồi mà còn lười nhác đến vậy...

 May mà Chu gia không chỉ có một hậu nhân là Chu Dương, chứ nếu không tổ tiên nằm trong phần mộ chắc đã bị chọc tức đến sống lại.

 Thái Nghiêngật đầu, đi lướt qua hắn.

 Chu Dương nhìn thấy ánh mắt kia của đại ca nhà mình thì rụt cổ lại, nhủ bụng, ta hôm nay chưa hề trêu chọc ngươi à nha, rồi lắc mình đuổi theo tiểu Quận chúa, rời xa vị đại ca luôn đè đầu cưỡi cổ hắn kia.

 Hai tỳ nữ đứng ở bên cạnh, cúi đầu chờ chủ tử phân phó bất cứ lúc nào.

 Thái Nghiên vừa tiến vào đại sảnh, Quyền Chí Long ngồi chủ tọa ngẩng đầu lên, sau khi quét mắt quan sát một lúc, ngoắc tay: "Nghiên nhi lại đây."

 Đi đến trước mặt Quyền Chí Long, Thái Nghiên phát hiện Duẫn Linh Chỉ còn chưa có đến.

 "Ngủ ngon giấc không?" Quyền Chí Long kéo tay nữ hài qua, để nàng ngồi vào vị trí bên cạnh mình.

 Vị trí này Thái Nghiên đã ngồi từ vài năm trước nên vô cùng quen thuộc nên không nói tiếng nào ngồi vào. Các tỳ nữ đứng bên thấy vậy đều giật mình đánh thót. Trước kia tiểu Quận chúa ngồi vị trí này bọn họ đương nhiên không dám nói gì, nhưng hôm qua Duẫn Linh Chỉ đã vào cửa làm Vương phi, vị trí này hẳn là chủ mẫu mới có thể ngồi.

 "Lời này hẳn phải để Nghiên nhi hỏi Phụ Vương mới phải chứ." Tinh tế quan sát mắt Quyền Chí Long thì phát hiện sắc mặt Phụ Vương không hề có một tia mỏi mệt nào.

 "Năm xưa lúc hành quân đánh giặc, rất nhiều thời điểm mấy ngày liền đều không chợp mắt. Bây giờ một đêm không ngủ đối với bổn Vương chẳng là gì cả." Quyền Chí Long cẩn thận giải thích, múc một muỗng tổ yến đưa vào miệng Thái Nghiên.

 Thái Nghiên há mồm uống ngay.

 Nuốt được mấy muỗng, ngoài cửa truyền đến một loạt tiếng bước chân, vài tỳ nữ vây quanh Duẫn Linh Chỉ tiến vào, trong đó có một tỳ nữ gương mặt nộn trắng, hẳn là nha hoàn của hồi môn mới tiến vào phủ. Thái Nghiên ngẩng đầu nhìn Duẫn Linh Chỉ.

 Duẫn Linh Chỉ run lên, nhìn chằm chằm vào vị trí mà Thái Nghiên đang ngồi, các ngón tay giấu trong tay áo bào dần dần siết chặt lại với nhau.

 Dường như không thấy ánh mắt ghê gớm kia, Quyền Chí Long lại múc một muỗng cháo tổ yến đưa lên miệng thổi thổi rồi mới đưa đến miệng Thái Nghiên.

 Từ lần trước gặp hạn trong tay Thái Nghiênmột lần, Duẫn Linh Chỉ đã thông minh ra, biết hiện tại không nên phát sinh xung đột với nàng ngay trước mặt Cửu vương gia, nên đành quyết tâm nhẫn nhịn nuốt ngụm oán khí kia vào bụng, ngồi vào vị trí bên dưới gần nhất rồi cười nói: "Để Vương gia và tiểu Quận chúa phải đợi lâu, chỉ vì hôm qua quá mức mỏi mệt nên Chỉ nhi mới rời giường trễ một chút."

 Nhìn thì giống như Duẫn Linh Chỉ nói câu này là thừa nhận sai lầm, nhưng kỳ thật lại đang diễu võ dương oai với Thái Nghên. Cho dù Thái Nghiên là tâm can nữ nhi của Cửu vương gia thì sao chứ? Cửu vương gia còn trẻ như vậy, về sau còn nhiều cơ hội có nữ nhi mà, đâu chỉ là mỗi mình Thái Nghiên. Tục ngữ nói, có hiếm mới quý. Cửu vương gia nay chỉ có mình Thái Nghiên là nữ nhi nên mới sủng con bé như vậy, nhưng chỉ cần chờ nàng hoài thượng đứa nhỏ của Cửu vương gia, cũng chính là lúc nàng có thể xoay người trả đòn.

 "Doãn tỷ tỷ, ngồi xuống ăn cơm đi." Duẫn Linh Chỉ biết giả vờ, Thái Nghiên càng biết diễn trò hơn.

 Một tiếng 'Doãn tỷ tỷ' thành công làm khuôn mặt tươi cười của nàng ta cương cứng lại.

 Nhưng cho dù trong cơn giận dữ, Duẫn Linh Chỉ vẫn nhịn xuống không phát tác tính tình, nói: "Tiểu Quận chúa, xưng hô thế này về sau không thể lại dùng được nữa. Ta đã gả cho Cửu vương gia, xem như là nửa trưởng bối của ngươi, xưng hô như vậy nhỡ bị người khác nghe được sẽ bị cười chê đó."

 Tính về bối phận, Duẫn Linh Chỉ là mẹ kế của Thái Nghiên, cách gọi 'tỷ tỷ' thế này đúng là không thể kêu được nữa. Nhưng Thái Nghiên có khi nào nói là... sẽ thừa nhận nữ nhân này là nữ nhân của Phụ Vương đâu?

 Đôi mắt long lanh ánh nước chớp chớp, "Nhưng mà bản Quận chúa đã gọi quen như vậy rồi, không nghĩ sửa miệng đâu." Giật giật ống tay áo của Quyền Chí Long như đang làm nũng.

 "Nghiên nhi muốn gọi là gì thì cứ gọi như thế đi. Dù sao chỉ là một cách xưng hô mà thôi, không thay đổi được sự thật." Quyền Chí Long vỗ vỗ đầu Thái Nghiên.

 Lời này vừa nói ra đã bao hàm rất nhiều hàm nghĩa. Đối với Thái Nghiên, câu này có nghĩa Duẫn Linh Chỉ trừ bỏ có cái danh là Cửu vương phi ra thì cái gì cũng không phải, đây chẳng phải chỉ là một cách xưng hô thôi đó sao?

 Sắc mặt Duẫn Linh Chỉ trở nên khó coi, nhưng dù gì cũng đang ngồi ngay trước mặt Quyền Chí Long, nàng không muốn mất mặt nên đành phải nhường nhịn. Đúng vậy, chỉ là một cái xưng hô mà thôi, cho dù tiểu Quận chúa không thay đổi cách xưng hô, nàng vẫn là nữ chủ nhân của Long Vương phủ như trước, quả thật không tất yếu phải so đo làm gì với một đứa nhỏ choai choai.

 "Tiểu Quận chúa cứ tùy ý kêu đi." Nếu Vương gia cũng đã mở miệng khuyên giải, Duẫn Linh Chỉ cũng hiểu được nên xuống theo bậc thang được đưa ra.

 Nha hoàn hồi môn tên Quyên Nhi đã hầu hạ Duẫn Linh Chỉ hơn mười năm thấy chủ tử cứ thỉnh thoảng nhìn thẳng vào vị trí tiểu Quận chúa đang ngồi thì trong lòng biết rằng chủ tử nhất định đang rất ghen tị đố kỵ, hận không thể ngay lập tức lôi vị tiểu Quận chúa kia ra khỏi chỗ.

 Duẫn Linh Chỉ lớn tuổi hơn nhiều so với Ngũ công chúa, nên xét về tâm cơ đúng là Ngũ công chúa không thể nào bằng được. Thái Nghiên nhíu nhíu mày, nghĩ bụng rằng sau này sẽ sớm chiều ở chung với nữ nhân này nhất định phải phòng bị. Tựa như bên người có thêm một con sói lòng dạ ác độc, ngươi phải thời thời khắc khắc mà đề phòng vậy. Nhưng nay, vì muốn lôi kéo cái con hồ ly đứng phía sau Duẫn Thái úy kia, bọn họ chỉ có thể nhẫn nhịn chịu đựng mà không ra tay, cho đến khi con hồ ly kia chịu hết nổi mà phải lòi cái đuôi ra.

 Tình huống hiện tại, ai có thể nhẫn nhịn lâu nhất đó chính là người thắng cuộc.

 Duẫn Linh Chỉ đặt đôi đũa bằng bạch ngọc xuống, cười nói: "Nghe nói từ lúc sinh ra, tiểu Quận chúa đã mất mẫu thân, e rằng trong lòng rất mong có thể hưởng thụ tình thương mẫu tử. Hay là Cửu vương gia cho Thái Nghiên làm con thừa tự của Chỉ nhi đi, Chỉ nhi nhất định sẽ đối đãi với nàng như thân sinh."

Dưỡng nữ thành phi (Edit)Where stories live. Discover now