Chương 15:

571 17 0
                                    

 Duẫn Linh Chỉ chỉ thẳng tay mặt Quyên Nhi mà mắng, thỉnh thoảng liếc nhìn về phía Thái Nghiên, làm ra thái độ cho người ta xem.

 Quyên Nhi rụt cổ, cúi đầu, hướng Thái Nghiênhành lễ xin lỗi.

 Hai người người xướng kẻ họa phối hợp ăn ý vô cùng.

 "Tiểu Quận chúa, ta kêu Quyên Nhi nâng ngươi lên cũng là hảo ý, không ngờ nàng ta lại thô tay thô chân như vậy, suýt nữa thì đụng vào ngươi. Nhưng đấy chẳng qua là vô tâm mà thôi, chi bằng nể mặt ta bỏ qua đi." Sau khi chỉ tay mắng mỏ Quyên Nhi một thôi một hồi, cuối cùng Duẫn Linh Chỉ cũng chuyển ánh mắt tới Thái Nghiên.

 Thái Nghiên suy tư một hồi trong đầu rồi đưa mắt nhìn Chu Dương. Thể diện người khác có lẽ Thái Nghiên còn có thể nể, chuyện to hóa nhỏ, việc nhỏ hóa không. Nhưng đối tượng lúc này là Duẫn Linh Chỉ, Thái Nghiênsẽ không độ lượng như vậy.

 Tâm tư của Duẫn Linh Chỉ sao có thể giấu diếm được Thái Nghiên? Thái Nghiên ngước khuôn mặt tươi cười lên, nói: "Tùy thân của Doãn tỷ tỷ có thể nào lại để cho lóng ngóng vụng về như vậy được, hôm nay nếu đụng vào bản Quận chúa chỉ là việc nhỏ, nhỡ đâu một ngày nào đó nàng đụng vào Doãn tỷ tỷ thì chuyện bé lại hóa ra to. Dù sao chẳng qua là một tên nha hoàn thôi mà, Long Vương phủ cũng đâu có hiếm lạ gì, chi bằng quăng tỳ nữ này ra khỏi phủ cho rồi."

 Duẫn Linh Chỉ biến sắc, nhếch môi định nói gì.

 Quyên Nhi nãy giờ vẫn cúi thấp đầu, giờ đột nhiên nhấc chân bước lên trước quỳ sụp xuống đất: "Vương phi, Quyên Nhi hầu hạ người nhiều năm, trăm lần ngàn lần đừng đuổi Quyên Nhi đi. Cầu tiểu Quận chúa tha thứ, tỳ nữ không dám nữa."

 Quyên Nhi vô cùng hốt hoảng, nước mắt tràn mi.

 Duẫn Linh Chỉ vừa định mở miệng khuyên bảo thì Thái Nghiên đã khoát tay, "Chu Dương, ném tên tỳ nữ vô dụng này ra khỏi Vương phủ."

 Duẫn Linh Chỉ vươn tay muốn ngăn lại nhưng tốc độ làm sao có thể nhanh bằng Chu Dương. Chu Dương chỉ cần một tay là túm được lưng áo Quyên Nhi, chạy thẳng về hướng đại môn Vương phủ.

 Đám tỳ nữ chung quanh quạt cho Duẫn Linh Chỉ cười trộm vài tiếng. Bọn họ là tỳ nữ thuộc Vương phủ, tự nhiên là đứng về phe tiểu Quận chúa. Thấy biểu hiện kinh ngạc của Duẫn Linh Chỉ, nỗi tức giận vì vừa rồi phải phơi nắng quạt cho nàng ta liền toàn tiêu tán.

 Duẫn Linh Chỉ xuất giá chỉ mang đến một nha hoàn này. Quyên Nhi bị đuổi ra phủ thì coi như trong Long Vương phủ này chỉ còn lại một mình nàng ta tả xung hữu đột chiến đấu hăng hái một mình khắp nơi. Đừng thấy tiểu Quận chúa tuổi không lớn mà khinh thường, xem ra đạo hạnh của nàng ta vô cùng cao thâm. Duẫn Linh Chỉ cắn răng, vẫy tay đuổi tỳ nữ chung quanh, "Các ngươi đứng xa xa một chút, bổn Vương phi có mấy câu muốn nói cùng tiểu Quận chúa."

 Nhưng chủ tử chung quy vẫn là chủ tử, nhóm tỳ nữ dù có lo lắng cho tiểu Quận chúa thì cũng đành phải lui ra phía sau.

 Bởi vì vừa rồi nằm ngủ ở trên cỏ nên tóc tai có chút hỗn độn, Thái Nghiên vuốt vuốt mớ tóc lộn xộn cho vào nếp, chờ Duẫn Linh Chỉ mở miệng.

 "Tiểu Quận chúa, ngươi nhằm vào ta khắp nơi thì được cái gì? Ngươi đừng quên, hiện tại ta là nữ chủ nhân của Vương phủ này! Mà ngươi bất quá cũng chỉ là nữ nhi của Vương gia mà thôi. không lâu sau, ta cũng sẽ có con cái của Vương gia, đến lúc đó ngươi còn có thể có đãi ngộ như vậy sao? Người ta thường nói, người phải biết nhìn xa trông rộng. Bây giờ đắc tội với ta, về sau ngươi không có trái cây ngon mà ăn đâu!" Duẫn Linh Chỉ tức giận hừ lạnh một tiếng, miệng lưỡi đanh đá chua ngoa.

 Thái Nghiên cũng không ngu, Duẫn Linh Chỉ nói lời này là đang trắng trợn cảnh cáo nàng.

 Nhưng nàng sợ ả à? Võ mồm cực nhanh, ai mà không biết?

 "Vậy à? Chờ ngươi sinh ra được đứa nhỏ cho Phụ Vương rồi nói sau." Thái Nghiên lướt qua Duẫn Linh Chỉ, đi về phía trước.

 Người cùng ngươi động phòng cũng không phải là Phụ Vương. Nếu ngươi thật sự có thể sinh ra đứa trẻ của chính Phụ Vương mới đúng là kỳ tích nha. Thái Nghiên lắc lắc tay áo, đi nhanh về phía trước.

 Duẫn Linh Chỉ tức giận dậm mạnh chân! Sớm hay muộn, sớm hay muộn gì nàng nhất định sẽ cho con oắt kia đẹp mặt!

 Thái Nghiênthong thả rời đi, bỏ mặc Duẫn Linh Chỉ vẫn còn đứng phía sau. Đột nhiên có tiếng vỗ tay bộp bộp vang lên, một trận gió nhỏ thổi phớt qua cạnh người Thái Nghiên. Thái Nghiên cảnh giác nhanh chân lui một bước ra phía sau, thành công tránh được một bàn tay đang muốn giữ lấy nàng.

 Một giọng nam hùng hậu bật cười ha ha, sau đó là một thân ảnh đứng vững ở trước mặt Thái Nghiên. Nam tử này có đôi mắt tà mị hoa đào, ánh mắt lỗ mãng đảo lia, quần áo trên người cũng xanh xanh đỏ đỏ lòe loẹt.

 "Tiểu nha đầu thú vị thật." Nam tử vừa cười trêu đùa vừa tiến tới gần.

 Quét ánh mắt tới lui trên khuôn mặt Thái Nghiên, nam tử cười nhạo hai tiếng, cảm thán nói: "Nha đầu khá thật, khuôn mặt nhỏ nhắn non mềm..." Hận không thể đưa tay nhéo một cái. Mà cần gì phải nghĩ, cứ trực tiếp thực hiện là được. Nam tử đã vươn tay tới gần khuôn mặt nhỏ nhắn của Thái Nghiên.

 Nam tử này diện mạo cũng không tệ, chẳng qua ngôn ngữ quá mức thô tục. Thái Nghiên chưa đoán được thân phận của đối phương là gì, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên ở trong Long Vương phủ này có người dám nói năng lỗ mãng với nàng. Cánh tay muốn của nam tử càng lúc càng tiến gần, khuôn mặt nhỏ nhắn của Thái Nghiên cũng càng lúc càng bao phủ bằng hàn băng.

 "Ngươi là ai?"

 'Bốp' một tiếng, tay Thái Nghiên quất mạnh lên cánh tay nam tử, vô cùng vang dội.

 Nam tử ngửa đầu ra sau cười khà khà nhìn Thái Nghiên, "Cũng biết võ công cơ đấy!" Nam tử cười khinh khỉnh, ánh mắt vẫn tiếp tục giữ vẻ lỗ mãng, lại nói: "Nhưng hễ nữ nhân nào ta xem vừa mắt không có không chiếm được."

 Ngón tay cong thành trảo đánh úp về phía Thái Nghiên, trong mắt mang theo vẻ quyết tâm.

 Thái Nghiên cũng nổi giận, một chưởng đấu một chưởng cùng đối phương khai chiến. Trong vài năm quaThái Nghiên học công phu không phải luyện chơi, tuy rằng nội lực không nhiều lắm, nhưng thân thủ đã gần khôi phục đến trình độ của kiếp trước. Chỉ cần đối phương không phải là võ lâm cao thủ, Thái Nghiên tuyệt đối có thể chắc chắn bắt được hắn.

 Nhưng sau khi khai chiến không lâu, Thái Nghiên liền cảm thấy lực bất tòng tâm. Đối phương ra tay tàn nhẫn, không chừa cho Thái Nghiên bất kỳ cơ hội thở dốc nào đã tiếp tục triển khai đợt công kích khác. Người này quả nhiên là một người biết võ công, hơn nữa công phu nhất định cũng không thua kém Chu Dương.

 Thái Nghiên bị đẩy lui vài lần, thiếu chút nữa té lăn trên đất.

 "Dám can đảm xâm nhập Vương phủ, ngươi là ai?" Thái Nghiên thu hồi thế công, nâng mắt lên nhìn thẳng vào đối phương. Nếu tiếp tục đánh như vậy, kẻ thắng sẽ không phải là nàng.

 Nam tử dựng thẳng một ngón tay lên, lắc lắc, nói: "Sao lại gọi là xâm nhập, ta được Phụ Vương ngươi mời đến đàng hoàng."

 Người Phụ Vương mời đến? Thái Nghiên nhíu mày nhìn hắn. Chưa hề nghe Phụ Vương nhắc một lời nào tới một nhân vật như vậy.

 "Rốt cuộc là ai? Nếu không nói, ta có thể kêu người." Nơi này tuy rằng còn khá hẻo lánh, nhưng cách phòng bếp cũng không xa. Nếu Thái Nghiên la to nhất định có thể gọi được người đến.

Dưỡng nữ thành phi (Edit)Donde viven las historias. Descúbrelo ahora