Chap 28: Sự thật

4.4K 301 56
                                    

Cứ ngỡ sau vài ngày mưa lớn, trời sẽ nắng trở lại. Cuối cùng thì điều mà cậu ghét nhất của mùa xuân đầu năm là nồm ẩm cũng tới. Nước đọng thành từng giọt trên cửa kính, gương soi, rồi cả mặt bàn rồi mặt ghế. Quần áo vì hơi nước mà nặng trịch, dính chặt vào người, đến ngồi không cũng thấy ngứa ngáy.

Chinh đứng trong phòng nhìn qua vệt lau hơi nước của cửa sổ. Bên ngoài trời âm u, mới 9h sáng mà trời như đã xế chiều, chẳng có dấu hiệu gì là sẽ mưa. Dưới đường, đâu đó có tiếng cười đùa của trẻ con, tiếng gọi nhau của các cô hàng xóm, nhưng về tổng thể, tất cả vẫn ù đặc, mờ mịt như bầu trời toàn mây xám.

- Làm gì mà đứng tần ngần ra thế?

Nghe giọng mẹ cậu, Chinh giật mình.

- Mẹ vào sao không gõ cửa?

- Mẹ gõ mà anh có chịu ra mở đâu. Gọi bên ngoài cũng không thấy đáp.

Cậu thực sự chẳng nghe thấy tiếng mẹ mình, cái đầu cậu giờ chẳng tập trung vào được việc gì.

"Hôm qua anh đi đâu mà từ lúc về như người mất hồn thế?"

"Con có chút việc bận."

"Lại là đi gặp . . ."

"Không." Chinh cảm thấy mệt mỏi, "con không đi gặp Dũng. Và từ giờ con cũng sẽ không gặp cạu ấy nhiều nữa đâu."

Mẹ cậu tuy hài lòng, nhưng thấy sắc mặt cậu không có gì là vui vẻ.

"Không gặp nữa thì tốt. Mẹ cũng chỉ nghĩ cho anh thôi."

Nói rồi mẹ cậu nhắc nhớ uống cốc trà ấm. Chinh chẳng biết nói gì lúc này, nhìn mẹ đóng cửa bước ra ngoài mà trong lòng cậu bộn bề suy nghĩ.

Cậu tiến về phía bàn, nhìn điện thoại báo vừa có cuộc gọi nhỡ từ anh. Chinh thở dài. Cậu không buồn nhấc điện thoại lên.

Tâm trạng phức tạp, cậu nằm ườn xuống giường, mắt nhắm lại.

Cậu muốn quên đi cuộc trò truyện ngày hôm qua.

***

"Có việc mà hẹn chị gấp vậy?" Trinh ngồi xuống trước mặt cậu. "Không phải em mới về quê sao? Mẹ em đã ổn chưa?"

"Mẹ em vẫn ổn?" Chinh phân vân, không biết nên bắt đầu cuộc trò chuyện thế nào. "Chị uống nước đi đã."

"Rốt cuộc có chuyện gì gấp gáp vậy?"

"Chị Trinh." Cậu cố gắng nói rõ rằng. "Chị biết rõ về chuyện của Dũng đúng không?"

"Chuyện của Dũng? Ý em là Dũng đội trưởng ấy à?"

"Vâng" Chinh ngập ngừng "Là cậu ấy . . ."

Trinh thở dài, đổ người về phía trước, với tay nắm lấy bàn tay cậu đang run run.

"Chắc mẹ em đã nói em nghe rồi đúng không?"

Cậu không trả lời, đơn giản vì cậu muốn nghe những lời chị quản lý nói, không muốn bỏ sót bất cứ điều gì.

"Em đừng nghĩ xấu cho Dũng. Người ta vẫn nói "Lắm tài thì nhiều tật". Dũng vốn là chàng trai có tài, hơn nữa lại rất đẹp trai, chuyện này cũng không phải là hiếm."

Tim cậu như thắt lại. Miệng khô cứng, vẫn không nói được lời nào.

"Vậy nên hôm trước chị mới hỏi em rằng giữa hai đứa có gì không? Chị chỉ sợ em bị tốn thương." Trinh Trần tỏ vẽ tiếc nuối. "Có lẽ Dũng cũng chỉ muốn vui vẻ một chút với em. Nhưng chị vẫn hy vọng hai đứa chưa có gì đi quá xa."

Chinh nghe người đối diện nói, từng câu từng từ như dao sắc khứa vào tim. Lòng cậu quặn lại, giống một cơn đau âm ỉ đã lâu.

"Chị muốn giúp Dũng. Nhưng cần phải có người hợp tác." Trinh Trần để ý sắc mặt của cậu, lời lẽ quyết liệt hơn, "Em và Dũng thân như vậy, có lẽ em là hợp lý nhất."

Đến giờ cậu không tập trung được vào câu chuyện nữa. Đầu Chinh đau nhức, mọi thứ bên trong quay cuồng, từng lời yêu anh nói vọng lại bên tai, từng lời giả dối ấy mà cậu lại lưu giữ chặt trong tim.

"Chị muốn giúp cậu ấy?" Chinh không muốn tiếp tục nữa.

"Phải" Cô hào hứng. "Chị muốn tìm bạn gái cho Dũng. Em sẽ giúp chị đúng không?"

***

Dũng đi qua đi lại trong phòng thay đồ, cố gắng gọi cho Chinh. Đã 4 ngày nay, cậu không hề trả lời bất cứ tin nhắn nào của anh, cũng không bắt máy khi anh gọi. Dũng đã quay lại tập luyện cùng đội tuyển, lịch tập gấp khiến anh không có thời gian tới thăm nha cậu như đã hứa. Trong vốn lòng không tốt, cộng với việc Chinh bỗng dưng mất tích, càng khiến anh muốn phát điên.

"Về thôi huynh" Dụng đừng sau lưng, vỗ vai anh trai.

"Gần đây mày có liên lạc với Chinh không?" Dũng hỏi, nhưng biết chắc câu trả lời.

"Không" Dụng trả lời thản nhiên. "Anh lại gây chuyện với anh Chinh à?"

"Anh không biết" Dũng vò đầu. "Bỗng dưng biến mất, không liên lạc, không tin nhắn."

"Hay là chán anh rồi?" Dụng nói đùa. "Người ta vốn là trai thẳng, về quê có khi kiếm được bạn gái rồi cũng nên."

Anh nghe em trai mình nói mà gợn trong lòng.

"Không thể nào." Dũng lẩm nhẩm một mình. "Cái mông đã mê súng của mình như thế. Chẳng thế nào mà . . ."

"Huynh nói gì?" Dụng nghe loáng thoáng anh mình nói. "Có khi nào anh Chinh lại mê một khẩu súng khác không?"

Dũng giật mình, gõ đầu cậu em một cái, xách ba lô đi ra ngoài trước.

Because of YouWhere stories live. Discover now