Chap 38: Gỡ rối

611 86 2
                                    

Mặt trời mới lên nhưng đã vàng rực rỡ. Nắng chiếu qua cửa kính lớn làm cả phòng ăn sáng rực. Dụng đặt đĩa đồ ăn đầy ụ toàn những thứ bánh trái nhiều tinh bột: Bánh bao, bánh mì kẹp và vài chiếc bánh ngọt nhỏ.

"Hai anh đến từ khi nào thế?" Dụng miệng nói nhưng mắt đảo quanh tìm bạn trai.

"Cũng mới." Dũng không trả lời dài dòng. Trước mặt chỉ có độc một tách cà phê đen.

Chinh cũng cảm nhận được sự không vui trong giọng nói ấy. Chỉ có mỗi cái chuyện điện thoại mà cũng khiến hai đứa im lặng suốt vài tiếng qua,
mặc dù vẫn đi kè kè bên cạnh nhau. Đến phòng cũng được mọi người ý tứ mà xếp chung.

"Em lên tập trung từ khi nào?" Chinh lên tiếng hỏi để bầu không khí bớt ngột ngạt.

"Em thì đã tới Hà Nội từ sớm." Dụng nháy mắt với Chinh khi Hậu đặt một đĩa đồ ăn cũng đầy không kém xuống bên cạnh. "Bọn em cũng chưa đi chơi Hà Nội được nhiều nên lần này tranh thủ."

Dũng không nói gì, chỉ gật gù. Gần đây, nhà anh khá bận bịu với việc sửa sang nhà cửa để ra tết năm sau sẽ đón thêm người mới. Nhiều khi anh cũng chỉ hy vọng chuyện của mình suôn sẻ như cậu em, muốn yêu thì yêu mà muốn cưới thì cưới.

"Hai anh . . ." Hậu miệng nhai nhưng vẫn gắng hỏi. "Vẫn tốt chứ?"

"Tất nhiên là anh vẫn tốt." Chinh cười trừ. "Nhưng đôi lúc cũng thấy nhớ anh em."

"Nhớ anh của em ạ?" Dụng nói khiến ông anh trai có chút giật mình. "Không phải cả tuần vừa rồi hai người ở cùng nhau sao?"

Dũng hắng giọng, ý muốn kết thúc câu chuyện tại đây. Anh đứng dậy đi lấy đồ ăn.

"Ông ấy làm sao thế?" Dụng khi này mới dám hỏi. Thực tình cậu sợ anh trai hơn sợ ba. Dũng nói một câu là cậu phải nghe, hai câu là coi như đời cậu đi.

"Anh đâu biết." Chinh cũng chẳng hiểu cái thái độ đấy ở đâu mà ra.

"Hai tại chị Hoa hậu Mỹ Linh vẫn làm phiền anh Dũng?" Hậu quay sang thắc mắc.

Chinh thở dài. Trong lòng nặng nề vì việc chị quản lý nhờ mà cậu chẳng làm đến đâu. Tất cả những gì cậu làm được trong chuyến đi Thanh Hóa là khiến cô hoa hậu kia hiểu rõ hơn về mối quan hệ giữa cậu và anh.

Dũng quay trở lại bàn, tất cả đang nói đều im bặt.

"Có chuyện gì sao?" Dũng hỏi, tuy mắt không nhìn cậu nhưng Chinh hoàn toàn hiểu mình là người mà anh muốn hỏi.

"Không có." Chinh tiếp tục ăn bữa sáng mình vừa mới chọn. "Bọn tớ đang nói về Mỹ Linh."

Anh nheo mày.

"Có gì để nói về cô ta?" Dũng gầm gừ. "Sao không nói về thằng Hải?"

Nghe đến đây là Dụng hiểu mình và cậu nhóc ngồi cạnh không nên có mặt ở đây lâu thêm nữa. Hai đứa chỉ lẳng lặng cầm đĩa, cầm cốc sang bàn bên cạnh.

"Sao phải nói về nó?" Chinh biết anh đang cố gắng kiếm chuyện. "Không phải cậu đã nói là cậu không quan tâm sao?"

"Tôi không quan tâm để sau lưng tôi, cậu và nó nhắn tin kiểu vậy với nhau à?" Dũng biết mình vô lí nhưng không biết tại sao giọng nói của mình bỗng dưng lại trở nên khó nghe như vậy.

Chinh cảm thấy uất ức. Anh rõ ràng biết giữa cậu và Hải sẽ chẳng có chuyện gì. Vậy mà vẫn ghen tuông vô duyên vô cớ.

"Chào buổi sáng hai ông bạn của tôi." Hải đâu bỗng xuất hiện, ngồi xuống đối diện với hai người con trai đang nói năng chấp nhau từng chữ.

"Mày . . ." Chinh vừa thầy Hải đã vội đứng đậy. "Vì mày mà cậu ấy giận tao. Mày thấy không?"

Cả phòng ăn bỗng dưng im phăng phăng để nghe câu nói ấy của cậu. Xa xa có một vài vị khách nước ngoài, dù không hiểu có chuyện gì nhưng cũng chỉ dám nhẹ nhàng lấy một ít hoa quả trên đĩa, tránh không gây ra tiếng động.

Dũng phì cười.

Khi ấy cả cái khu vực chỗ ngồi của đội tuyển U23 cũng phá lên cười. Chinh nhìn Hải nháy mắt với anh, lúc này mới hiểu mình đang bị lôi ra làm trò đùa. Cậu nhấn đấu anh một cái rồi bỏ ra ngoài.

"Đã vừa lòng mày chưa?" Hải vỗ đùi. Đôi khi Hải nghĩ mình thừa sức đi làm diễn viên. "Trêu thằng Chinh đen đúng vui."

"Là việc mày phải làm vì dám nhắn tin trêu trọc vợ tao." Anh cảm thấy nhẹ lòng, bắt đầu ăn bữa sáng.

"Tao giúp mày rồi, giờ mày phải giúp tao vụ này." Hải chạy sang ngồi cạnh Dũng nói thầm. "Chuyện với ông Lâm Tây ấy."

Bằng một cách nào đó, giờ đây cả đội tuyển đều biết tin Quang Hải và anh chàng thủ môn người Tây đang yêu nhau. Nhưng vấn đề là nó hoàn toàn sai sự thật.

"Chuyện tình yêu của mày thì tao giúp được gì?"

"Mày điên à?" Hải muốn hét to lên là nhưng không dám. "Tao với ông ấy không yêu nhau."

Dũng chăm chú ăn sáng, đầu gật gù để cho thằng bạn biết anh vẫn đang nghe.

"Mày cũng là thủ môn nên thường có những buổi tập riêng với ông ấy." Hải nuốt nước bọt. "Mày hỏi xem động cơ của ông ấy là gì? Tại sao lại bịa ra chuyện đấy?"

"Mày thích thì đi mà hỏi."

"Tao làm sao mà hỏi được." Hải kì kèo. "Giờ mọi người nhìn tao đứng gần ông ấy là tao chết luôn. Giúp tao đi."

Dũng chưa kịp nói gì thì tiếng bát đĩa sứ đặt lên mặt bàn khiến cả hai chú ý. Anh ngước lên nhìn người mới tới trước mặt.

"Anh Quế . . ." Dũng nói, cũng không hiểu sao mình lại giật mình. Có lẽ khí phách của một người đội trưởng lạnh lùng phát ra từ Quế Hải khiến Dũng e dè. "Anh Quế Hải à."

"Ừm."Người đàn anh mỉm cười. Nụ cười ấy chỉ thoáng qua đôi môi vài giây rồi tắt. "Anh muốn nói chuyện riêng với Quang Hải được không?"

"Em?"Hải ngồi cạnh lắp bắp, vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

"Về Lâm." Quế Hải hít một hơi sâu. "Văn Lâm."

Giọng nói khi này đã trở nên nghiêm túc hơn rất nhiều.

Because of YouWhere stories live. Discover now