Chap 29: Lùi một bước

2.1K 258 22
                                    

Sau hai tuần nghỉ tết, cậu bay vào Đà Nẵng tiếp tục luyện tập cho mua giải mới VLeague cùng đồng đội.

Chinh đứng tần ngần trước cửa rồi cũng quyết bước vào. Bên trong phòng lạnh ngắt, vẫn còn thoảng thoảng mùi của bó cỏ khô mà cậu treo trên cửa trước khi về. Đồ đạc vẫn ở đó, thứ nào thứ nấy đều được sắp xếp gọn gàng.

Cậu đi thẳng về phía ghế sofa, đặt balo xuống, hai tay xách hai túi đồ 15 kg mỏi nhừ từ sáng, giờ hạ xuống như vữa gỡ được hai quả tạ. Chinh xoay xoay cổ tay vài cái, chẳng suy nghĩ mà nằm lăn lên nệm ghế.

Không biết giờ này cậu ấy đang làm gì? 2 giờ chiều, có lẽ cũng ra sân khỏi động cho buổi tập.

Chinh rút điện thoại trong túi ra. Không có tin nhắn, chỉ có duy nhất một số máy mà cậu không lưu gọi nhỡ. Cậu nhìn ba số cuối, biết đó là ai nên bấm gọi lại.

"Tôi Chinh đây."

"Tôi đợi điện thoại cậu gọi lại nãy giờ. Có vẻ cậu đã tới nơi."

"Cũng được 5 phút." Chinh nói, mắt nhìn đồng hồ trên tường.

"Vậy chúng ta đi ăn tối? Mai tôi có lịch sẽ bay về Hà Nội sớm."

"Tại sao là ăn tối? Tôi không quen với việc đi ăn tối hai người. Nếu rảnh, chừng một tiếng nữa chúng ta gặp nhau được không?"

***

Cậu không phải là tuýp người thích mấy thứ vui tao nhã như đọc sách, đi dạo hay uống cà phê. Ngoài thời gian tập luyện trên sân, cậu hiếm khi ra ngoài khi mà đã về nhà. Cậu thường ở lì trong phòng, ăn uống vài thứ đồ ăn nhanh có sẵn trong tủ lạnh rồi chùm chăn chơi game đến khi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Hôm nay là lần đầu tiên cậu vào quán cà phê này mặc dù nó ở ngay bên cạnh toà chung cư của cậu.

Linh gõ gõ ngón tay xuống mặt bàn.

"Cậu ngồi với tôi mà tâm trí để đi đâu thế?"

"Xin lỗi, tại tôi không quen với những không gian kiểu này."

"Thôi không sao." Linh vuốt tóc. Mới không gặp vài tuần, tóc cô từ đen đã chuyển sang nâu trầm. "Tại sao cậu đột nhiên lại muốn giúp tôi vậy?"

"Vì cậu ấy là bạn tôi, tôi muốn giúp đỡ cậu ấy chứ không phải giúp cô."

"Không phải hồi ở nhà Dũng, cậu cố tình phá tôi sao? Giờ bỗng dưng lại tốt bất ngờ." Linh vẫn đề phòng. "Cậu lại muốn biến tôi thành trò hề trước mặt anh ấy đúng không?"

"Tôi làm vậy để được gì?" Cậu có chút bực. "Một phần là chị Trinh nhờ tôi."

Linh ngỡ ra, đầu gật gật.

"Tôi tin chị ấy có mắt nhìn người" Chinh nói tiếp. "Ít nhất chị ấy cũng đã giới thiệu cho anh Trường một cô gái hợp với anh ấy."

Nghe đến đây thì khuôn mặt cô giãn ra thêm chút xíu, nhìn xinh tươi trở lại.

"Cảm ơn cậu. Vậy mà trước đây tôi cứ nghĩ xấu về cậu, đôi lần còn nghĩ giữa cậu và Dũng có gian tình."

Chinh mỉm cười, không nói gì, đầu suy nghĩ mông lung về những thứ sắp xảy ra.

"Nhưng Dũng có vẻ không thích tôi. Anh ấy chưa khi nào cười với tôi một lần."

"Vì cô giống như làm phiền cậu ấy." Chinh ngẩng lên nhìn cô. "Về điểm này tôi thấy hai người hợp nhau, luôn luôn làm phiền người khác mà không lý do."

***

8h tối.

Dũng ngồi trong phòng đọc sách, thi thoảng mắt lại ngẩng lên nhìn hai trái bóng gỗ nhỏ treo trên cửa sổ.  Một quả của Chinh, quả còn lại anh tự làm. Hôm về Thanh Hoá, anh mở Balô thấy hai trái bóng gỗ nằm ở trên cùng, trong lòng thắc mắc tại sao chúng lại nằm đây.

Mấy trái bóng này thoắt ẩn thoát hiện, có hôm anh nhớ ra, lục cả tủ đồ mà không tìm thấy. Hôm lại tình cờ mò được ở túi áo khoác. Lâu nay không nhớ ra, giờ anh lại đang giữ cả đôi. Dũng trong lòng không yên, muốn gọi cho cậu hỏi xem cậu có ý gì mà lại để anh giữ chúng.

"Huynh vẫn chưa liên lạc được hả?" Dụng gõ cửa qua loa rồi ngó đầu vào.

"Chưa." Anh gấp quyển sách lại. "Chẳng biết có chuyện gì nữa."

"Anh đã thử hỏi ai đó chưa? Trường đại ca chẳng hạn."

"Hỏi rồi." Dũng ngả người ra ghế xoay, "anh ấy nhắn tin nào, cậu ấy đều trả lời. Có lẽ cậu ấy chọn người mà nói chuyện."

"Hay là huynh lại làm gì có lỗi với anh Chinh rồi?"

Dũng im lặng, đầu suy nghĩ bâng quơ. Anh đã nghĩ ra đủ thứ lý do, nhưng chẳng thể tìm ra điều gì hợp lý khiến cậu bỗng dưng im bặt mà không chịu liên lạc với anh.

"Hôm tới anh có ra Hà Nội không?" Dụng ngắm nghía giá sách của ông anh, rút ra một cuốn.

"Không muốn đi." Anh trả lời lạnh lùng.

"Chị Trinh khó lắm mới liên hệ được bên đó. Em nghe anh Trường nói vậy."

Dũng thở dài. Đầu anh bây giờ ù đặc, chẳng còn chỗ mà nghĩ đến mấy cái sự kiện gì đó.

"Huynh, cho em mượn cuốn này nhé?"

"Sao tự dưng hôm nay lại nổi hứng đọc sách?" Dũng tiến lại gần, rút quyển sách từ tay cậu em.

Anh và Anh.

"Đôi lúc cũng cần phải hiểu tâm lý của bạn trai mình hơn." Nói rồi Dụng cầm cuốn sách, chuồn thẳng ra ngoài.

Because of YouWhere stories live. Discover now