Chap 47: Cuộc chiến

480 72 17
                                    

"Chị gái." Lê Âu Ngân Anh ngỡ ngàng khi gặp Mỹ Linh ở sảnh chờ khách sạn.

"À." Vẻ mặt Linh có thoáng chút bất ngờ, nhưng có lẽ tuổi đời và tuổi nghề hơn hẳn cô em nên ngay lập tức Linh lấy lại được vẻ đẹp sang chảnh, "Ngân Anh cũng đang ở khách sạn này hả?"

Ngân Anh không hề ưa Mỹ Linh chút nào, cô chẳng hiểu tại sao. Một phần là vì từ sớm Linh đã cướp anh chồng quốc dân Bùi Tiến Dũng từ tay của toàn thể chị em, phần còn lại có lẽ vì Linh cũng khá nổi tiếng, nổi tiếng hơn cô rất nhiều.

"Tất nhiên là không." Ngân Anh nóng ruột quay ngoắt đi, "Em tới đây để gặp chồng tương lai."

Vừa nói dứt câu, cô nhìn thấy một đoàn các chàng trai trong đội tuyển xách bóng, xách nước, một vài anh mang theo hai ba đôi giày, rồi balo đi từ thang máy ra xe đang chờ ở sân. Ngân Anh mắt sáng rực khi nhìn thấy Quang Hải đang nhảy nhót đi ở cuối hàng.

Tiếng giày cao gót bước tự tin trên nền gạch tạo nên sự chú ý của toàn bộ những người có mặt trong sảnh khách sạn rộng lớn. Phút giây ấy, dù là tiếp tân đang sắp xếp hành lý, hay khách hàng check in cũng phải nín thở nhìn theo từng nhịp giày cô gõ trên sàn.

Người đầu tiên hoảng hốt hét lên khi nhìn thấy Ngân Anh là Trọng, người suýt chút nữa có thể trở thành bạn trai của cô.

"Anh Dũng." Trọng hết hồn, vội núp sau lưng Tư Dũng, "Cứu em."

Dũng cũng giật mình, anh vội ôm chặt cậu cảnh giác nhưng Ngân Anh chỉ lướt qua hai người đang ôm nhau cùng ánh mắt sắc lẹm.

"Anh không có cái DIỄM PHÚC ấy đâu."

Nói rồi cô đi thẳng xuống cuối hàng, nơi mà Quang Hải vẫn đang mải mê tám chuyện với Mạnh.

"Anh Quang Hải." Ngân Anh lập tức mỉm cười, chủ động cầm tay Hải, "Chị Trinh chắc hẳn đã giới thiệu với anh về em."

Trong khoảnh khắc ấy, Mạnh trợn mắt nhìn Ngân Anh, rồi lại cúi xuống nhìn bàn tay cô đang nắm tay Hải. Anh chưa cần hiểu chuyện gì, vội giằng tay cô ra rồi vật ngửa ra sau.

Ngân Anh chới với trên đôi giày cao gót, vừa đau vừa la hét.

"Mạnh . . ." Trinh Trần hớt hải chạy tới. "Ngân Anh không có ý gì, em bỏ tay con bé ra."

Phải mất vài giây trấn tĩnh anh mới nới lỏng cô tay thon nhỏ kia, giờ đã đỏ lừ in hình bàn tay nắm chặt.

"Cái quái quỷ gì thế này?" Ngân Anh bật khóc, cô ngước lên nhìn chàng trai to cao, "Tôi thề là tôi sẽ kiện anh."

"Cô giỏi thì cứ kiện đi." Mặt anh tức giận, chỉ thiếu nước túm tóc cô rồi giật xuống, "Nói cho cô biết, loại bánh bèo như cô đừng hòng động vào Quang Hải của tôi."

Nói rồi anh quay đi.

Chỉ có Hải là ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Cậu tròn mắt nhìn Mạnh bực bội đút tay vào túi áo, anh cắm mặt bước ra cửa.

"Gì mà Quang Hải của tôi." Hải lẩm nhẩm trong miệng, cậu quay sang nhìn Trinh Trần, "Ra đây là Ngân Anh mà chị nói à?"

"Đúng rồi." Trinh vẫn chưa hoàn hồn, cô run rẩy quay sang nói với Ngân Anh, "Đây là Quang Hải."

"Chị đúng là đồ lừa đảo." Ngân Anh bật khóc rồi hét vào mặt Trinh, "Lần này thì không có tìm hiểu gì nữa, tôi nhục như thế là đủ rồi."

Nói rồi Ngân Anh tức giận lao đi, trên đường gặp một anh tạp vụ đang bê chồng khăn trắng sạch mới giặt, cô điên tiết lật đổ trước khi quát mắng anh chàng ấy vì tội ngáng đường.

"Chỉ là giới thiệu thôi sao mà chị Ngân Anh lại gắt thế nhỉ." Hậu quay sang Dụng rồi thì thầm, "Cũng may anh Mạnh chưa xé xác chị ấy ra."

"Đừng dây vào mấy cô Hoa Hậu thị phi." Dụng nói bên tai cậu rồi tranh thủ hôn lên má một cái, "Chỉ có anh mới mang lại bình yên cho em thôi."

Hậu đỏ mặt đẩy anh ra.

"Em không đùa đâu." Hậu phân trần, "Phải như thế nào thì chị Ngân Anh mới giận chị Trinh như thế chứ?"

"Em quan tâm làm gì?" Dụng vội kéo tay cậu bước nhanh trước khi xe đóng cửa để đưa mọi người tới sân tập.

Hậu dù ngoan ngoãn đi theo nhưng khuôn mặt đăm chiêu suy nghĩ. Hậu vẫn thấy mờ ám.

***

Linh ngồi dặm lại phấn nền ở sảnh khách sạn, cô mỉm cười khi nhìn thấy hình phản chiếu của Chinh qua chiếc gương nhỏ trên tay.

"Cậu không đi cùng xe của đội à?" Linh hài lòng khi thấy Chinh biết điều mà giữ khoảng cách với Dũng trong mọi hoàn cảnh.

"Nếu không vì cô hẹn tôi giờ này thì có lẽ tôi cũng lên xe tới sân tập rồi." Chinh lầm lì, "Cô muốn nói gì thì nhanh đi, tôi không có thời gian đâu."

"Cậu cứ bình tĩnh." Linh đứng dậy rồi tiến tới nơi Chinh đang đứng. "Có thể cậu cũng nhận ra những bài báo lùm xùm mấy ngày trước đã được gỡ xuống."

Thực tình thì Chinh cũng không còn quan tâm nữa. Hồi đầu cậu buồn khi đọc mấy comment chửi mắng về việc phá hoại hạnh phúc người ta trên mạng, sau này quen rồi cũng bỏ chuyện ấy sang một bên.

"Cảm ơn cô đã làm rõ với bên báo chí." Chinh nói không chút cảm xúc.

"Cậu nên cảm ơn Dũng thì đúng hơn." Linh mỉm cười, lượn quanh Chinh một vòng, "Anh ấy đã gặp tôi hôm qua."

Chinh nghe câu nói ấy như sét đánh ngang tai, hai bàn tay cậu nắm chặt. Dù giờ giữa cậu và anh chẳng còn gì nữa nhưng nghe cô nói vậy, lòng cậu vẫn đau nhói.

"Nếu chuyện chỉ có thế thì xin phép, tôi đi."

Chinh toan quay đi thì bị cô chặn lại.

"Cậu không tò mò về cuộc gặp của chúng tôi à?" Linh trêu ngươi cậu, "Cậu cũng biết anh ấy chẳng ưa gì tôi, nhưng chuyện hai người chấm dứt mối quan hệ tôi cũng thấy lạ. Quan trọng hơn là anh ấy lại muốn tâm sự điều ấy với tôi."

Chinh cảm thấy lồng ngực mình đang bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt. Cậu không thể thốt lên lời nào.

"Anh ấy trước giờ cứ nghĩ mình cong, cho tới khi gặp được người phụ nữ của đời mình."

Linh mỉm cười. Cô xoay đi rồi hạ cặp kính râm cài trên mái tóc. Chinh đứng đó nhìn cô như vỡ vụn thành hàng mảnh nhỏ. Cậu chẳng phải loại người yếu đuối để người ta bắt nạt, để người ta vùi dập. Nhưng lúc này thì cậu bất lực giữa những vòng xoáy phức tạp mà cậu cứ ngỡ mình có thể kiểm soát được. Cậu chẳng thể nói được một lời nào dù chỉ để bào chữa cho bản thân.

Cậu đứng đó khóc thầm một mình.

Cậu thực sự là một kẻ bại trận, hoàn toàn bại trận.

Because of YouWhere stories live. Discover now