Chap 56: Bối rối

415 56 2
                                    

Dụng vuốt nhẹ mái tóc của cậu còn lòa xòa trên trán. Vậy là Hậu đã ngủ li bì gần 3 tiếng từ lúc anh vào viện. Ngoài những khi cậu nhăn nhó vì phải cựa mình thì nhìn cậu hoàn toàn bình thường như một cậu nhóc ham ngủ. Mặt Hậu có hai vết bầm, một dưới mắt trái, một dưới khóe môi, nơi đó vẫn còn rớm máu. Các vết thương còn lại thì nằm ở cánh tay và lưng, giờ này cũng đã bớt sưng và đang tím tại.

Chuyện của Hậu, Dụng không thể đoán được cậu đã làm gì và gặp ai. Mà lúc này anh cũng không còn tâm trí nào để suy nghĩ. Chỉ hy vọng cậu sớm tỉnh lại, để anh mắng cho cậu một trận vì tội lúc nào cũng hành động ngốc nghếch, khiến bản thân mình bị thương đến mức phải vào viện nằm.

***

6 rưỡi sáng thì Hậu tỉnh. Cậu lim dim mở mắt. Điều đầu tiên khiến cậu khó chịu là toàn thân đau ê ẩm, cậu định ngồi dậy nhưng đầu óc nặng trịch, có lẽ đống thuốc mê kia vẫn còn. Cậu cựa quậy rồi nhẹ nhõm vì biết tay chân mình vẫn còn nguyên, chưa mất đi cái nào.

"Dậy rồi hả?" Dụng thấy động liền mở mắt. Cả đêm qua anh ngồi canh cậu, chỉ ngủ chập chờn rồi lại tỉnh. "Có nhớ anh là ai không?"

Hậu đực mặt ra vài giây, chưa hiểu câu hỏi của Dụng.

"Là . . . là anh." Cậu vẫn chưa biết nên trả lời thế nào. "Anh là anh Dụng mà?"

"Ừ. Cũng may lũ người xấu kia chưa đánh em đến mất trí nhớ." Dụng đứng dậy đi về phía cửa sổ rồi kéo rèm.

Hôm nay trời nắng từ sớm, nắng nhẹ nhưng vàng óng, cả căn phòng được nhuộm vàng, rực rỡ đến độ nó nhìn chẳng giống một căn phòng bệnh chút nào.

"Hôm qua . . . à không." Hậu vẫn thấy đầu óc choáng váng. Cách cư xử lạ lùng của anh lại càng khiến cậu bối rối hơn. "Em đã hôn mê mấy ngày rồi?"

"Chắc tầm 7 8 tiếng." Dụng quay trở lại ghế. "Khoảng hai tiếng là hôn mê, sau đó anh nghĩ là em ngủ."

Hậu thở phào.

"Anh Dụng này." Hậu nghiêng đầu để nhìn được anh, "Sao anh hôm nay lạ vậy?"

"Anh lạ à?" Dụng vẫn cố gắng cư xử với cậu bình thường, không hề hấp tấp hay lo lắng gì, "Anh lạ như thế nào?"

"Cách nói chuyện của anh . . ." Hậu chỉ dám nói nhỏ, ". . . không giống mọi ngày."

Dụng cúi mặt xuống rồi bật cười. Anh ngẩng lên.

"Vậy mọi ngày anh thế nào?"

"Anh sẽ hỏi em đã làm gì? Phải kể cho anh nghe." Hậu vội vàng nói liến thoắng, "Hoặc chí ít cũng sẽ mắng em vì hành động thiếu suy nghĩ."

"Anh vẫn thường là ông chồng khó tính như vậy à?" Dụng đứng dậy để bước lại gần cậu hơn. "Thế bây giờ anh mắng em được không?"

"Không. Ý em không phải như vậy . . ." Cậu ngập ngừng khi anh cúi xuống để hai khuôn mặt gần nhau hơn, "Chỉ là . . ."

Hậu chưa biết phải giải thích như thế nào thì đôi môi kia đã chạm tới môi cậu. Anh hôn cậu chậm rãi, từng chút một, vì anh sợ vết bầm kia khiến cậu bị đau. Nắng càng rực rỡ hơn, như mang bình yên tới phủ lên nụ hôn không hề vội vã hay cuồng loạn như những lần trước đó. Dụng khẽ rời đôi môi cậu, khi này vẫn đang run nhẹ. Hai khuôn mặt vẫn áp sát vào nhau, như chỉ đủ chút khoảng không để anh có thể nhìn thấy hai má cậu đang ửng đỏ.

"Vậy nụ hôn thì có khác không?"

"Có chút chút." Đôi mắt Hậu trong veo nhìn khuôn mặt điển trai của anh. "Nhưng em thích anh như thế này hơn."

Nói rồi cậu rướn cổ lên để chạm tới đôi môi anh một lần nữa.

Nắng lại vàng rực, đâu đó có một nụ hoa khẽ nở.

***

Cách đó một lớp cửa kính, Hải kiễng chân nhìn hai cậu em đang hôn nhau qua ô cửa.

"Lãng mạn thật." Hải nói với chàng trai bên cạnh nhưng mắt không rời khỏi khung cảnh trước mặt.

Khác với Hải, Mạnh không hề nhìn vào trong phòng, anh chỉ chăm chú quan sát cậu đang nhìn như thôi miên nụ hôn mà cậu nói là lãng mạn, thi thoảng lại thở dài một cái.

"Em hôn ai bao giờ chưa?" Mạnh cắn môi rồi hỏi cậu.

Câu hỏi ấy khiến Hải giật mình. Câu thôi kiễng chân, quay sang nhìn anh.

"Em . . ." Hải không hiểu ý của Mạnh, "Em chưa hôn ai."

Một điều gì đó hạnh phúc, hoặc đơn giản là nó khiến lòng anh bớt phức tạp vài phần.

"Em có muốn hôn anh không?" Mạnh vừa nói rồi vội quay đi, như thể muốn cậu đừng nghe được câu nói ấy.

"Sao ạ?" Mặt Hải lúc này hoang mang thật sự. Cậu chỉ nghe loáng thoáng câu hỏi, nhưng không dám chắc chắn về những gì mình nghe được. Vì quả thực nó quá phi thực tế.

"Thôi mình vào thăm Hậu rồi gọi xe đưa thằng nhóc về." Mạnh né tránh câu hỏi của Hải.

Anh tự hỏi khi nào mình mới đủ dũng cảm để đối diện với cậu, dù anh biết nếu mình không nhanh tay, cậu sẽ chẳng cứ mãi độc thân ở đó đợi anh mở lời.

Mạnh lấy lại bình tĩnh rồi gõ cửa trước khi ngó đầu vào.

"Anh Mạnh." Hậu vội nói như muốn che dấu hành động giữa mình bạn trai ngay trước khi nghe thấy tiếng người khác tới.

"Ừm." Mạnh cũng bối rồi khi thấy mặt hai đứa trong phòng đang đỏ lừ. Dụng thì lúng túng quay ra rồi lại quay vào tìm ghế cho khách tới thăm. "Em ổn chưa?"

"Em khỏe rồi." Hậu ngồi dậy, đầu vẫn biêng biêng. "Chút nữa là em xuất viện được."

Hải xách túi hoa quả rồi đặt lên bàn. Cậu bắt gặp khuôn mặt của Mạnh đang nhìn mình, vội vàng xoay đi tìm chỗ ngồi.

"Em ấy khỏe lên nhiều rồi." Dụng đút hai tay vào túi quần, "Bác sĩ nói cần nghỉ ngơi từ 2 đến 3 ngày. Không có vết thương hở nào, chỉ bị lãnh vài cú đấm. Cũng may là đôi chân vàng ngọc kia không dính phải cú đấm nào."

Dụng nói xong, bầu không khí trong phòng cũng không tốt hơn là bao nhiêu. Bốn chàng trai trẻ chỉ thấy bối rối vì những câu chuyện riêng của mình. Mạnh vội đứng dậy để kết thúc cuộc nói chuyện kì quặc này.

"Anh xuống gọi xe." Mạnh tránh nhìn vào khuôn mặt của Hải, "Còn Hải thì . . . Hải ở lại giúp hai đứa mang đồ xuống nhé."

Nói rồi anh chuồn thẳng ra ngoài.

Because of YouWhere stories live. Discover now