Chap 48: Manh mối

444 77 5
                                    

Dụng chui ra từ nhà tắm, anh hít hà cái bầu không khí riêng tư chỉ có anh và cậu út của anh. Khó khăn lắm anh mới dàn xếp với Quang Hải để có một đêm ở cạnh bạn trai. Trên người chẳng có gì ngoài chiếc khăn quấn quanh hông, Dụng tủm tỉm bước lại gần phía cậu út đang ngồi ở bàn trước gương, mặt cắm vào cái điện thoại để chơi game.

Anh lấy hai tay xoa xoa mái tóc còn ướt nhẹp của Hậu, vừa xoa vừa ngắm khuôn mặt vừa trẻ con nhưng lại hết sức gợi tình ấy. Anh không hiểu sao anh lại có thứ cảm xúc biến thái ấy với cậu. Khuôn mặt và tính cách của cậu lúc nào cũng khiến anh liên tưởng cậu chỉ là một cậu nhóc mới bước chân vào cấp ba, thế nhưng sức vóc cùng đôi chân dài miên man của một cậu trai trưởng thành kia lại khiến anh mê mệt. Dù chỉ là một hành động nhỏ của cậu cũng khiến áp lực máu của anh tăng đột ngột, người anh như muốn nổ tung.

Vậy cũng không khó hiểu tại sao anh lúc nào cũng thấy bồn chồn khi ở cạnh Hậu.

"Nhóc con, sao không sấy tóc?" Anh cắm máy sấy rồi kiểm tra nhiệt độ trước khi bắt đầu sấy tóc cho cậu. "Để vậy có biết là sẽ bị cảm không?"

"Em là nam nhi, sợ gì mấy bệnh cỏn con ấy." Hậu nói nhưng mắt vẫn chăm chú dõi theo nhân vật nhập vai trong game mà cậu đang chơi.

Dụng không nói gì, anh chỉ mỉm cười rồi sấy tóc cho cậu cẩn thận. Tóc khô dần, cái dáng vẻ thư sinh trên khuôn mặt cậu trở lại trước mặt anh. Hình ảnh này càng khiến cảm xúc bên trong gào thét dữ dội hơn. Dụng đặt máy sấy xuống, anh hôn nhẹ lên mái tóc cậu, vừa thơm vừa mềm mượt. Thế rồi anh hôn xuống gáy, hôn lên vai rồi lần theo quai hàm.

"Đừng anh." Hậu giật mình vội bỏ điện thoại xuống. Cậu dùng tay giữ cho khuôn mặt của anh ở yên vị trí, không muốn anh tiến đến đôi môi. "Anh không nhớ lệnh của thầy à?"

Trong cả quãng thời gian thi đấu, thầy cấm tiệt mấy đứa được làm chuyện đó.

Tất nhiên là một chàng trai nghiêm túc như Hậu sẽ chấp hành cái luật hết sức vô lí kia. Chính Hậu là người đề nghị không ở chung phòng với Dụng, một phần vì cậu hiểu tính của anh, một phần khác vì cậu lo mình sẽ dễ mủi lòng nếu như nhìn thấy anh nằm bên mà chẳng được lộng hành.

Nói thế nào thì nói, lâu lâu cậu cũng nhớ anh chồng của cậu. Vì thế mà tối nay cậu mới xin phép Quang Hải, cậu muốn ông anh đổi phòng cho cậu để hai đứa được ở cạnh nhau. Dù chỉ là nằm rồi ôm nhau ngủ một tối, ít nhất trong lòng cậu cũng bớt thấy tội lỗi khi để Dụng đêm đêm nằm thao thức một mình.

Dụng bỏ ngoài tai lời của cậu, xốc cậu lên rồi đặt xuống giường.

"Anh sẽ ổn mà." Dụng thật sự mất kiểm soát, anh hôn cậu vội vàng, "Anh nhớ em lắm em có biết không?"

Hậu trong vài giây phút bị mấy lời đường mật kia cám dỗ, nhưng vì bản thân đã quyết nên cậu vẫn cố gắng bằng mọi cách để những nụ hôn không đi thêm xa.

"Khoan đã anh." Hậu đẩy anh ra một chút khi nghe tiếng đồ đạc rơi từ trên giường xuống khi hai người vật lộn.

Cậu nhoài người cúi xuống nhặt chiếc ví của Dụng rơi, các loại thẻ cùng một vài tờ tiền lẻ cũng theo đó mà rơi ra vung vãi trên sàn. Hậu nhìn thấy một bức ảnh.

Because of YouWhere stories live. Discover now