Chap 42: Tình cũ

639 79 9
                                    

Hà nội những ngày này đông đúc và ồn ào đến khó tin. Đã gần 12h đêm nhưng phố xá vẫn nhộn nhịp người với người. Nhìn từ trên tầng 25 của khách sạn, đèn xe chỉ còn là một đốm màu lập loè, dòng người là một dải những màu sắc chuyển động hỗn loạn, va vào nhau rồi tan vào nhau.

Cách một lớp cửa kính, căn phòng im ắng, hoàn toàn đối lập với khung cảnh ngoài kia. Phượng gối đầu lên bờ ngực trần của Thanh, cảm nhận làn da căng mát phủ trên những múi cơ rắn rỏi. Ở cậu toát lên một điều gì đó hấp dẫn theo kiểu quy tắc, nghiêm túc và nề nếp nhưng rất đỗi nổi loạn của tuổi trai trẻ.

Anh chưa từng nghĩ rằng giữa anh và cậu sẽ tồn tại những phút giây hoan lạc vừa rồi. Thậm chí ngay lúc này, anh cũng không thể tin những chuyện đó xảy ra.

Đầu anh vẫn ù đặc, mỗi thứ chỉ như những nét bút lông ngòi lớn nguệch ngoạc trên một nền tranh không còn khoảng trắng. Mọi thứ chồng chéo, mù mờ, chỉ có khuôn mặt của Trường là hiện lên rõ nét.

Tại sao đến tận giờ này mà anh vẫn nghĩ về người ấy?

Phượng thấy có lỗi với Thanh khi trong những phút giây ân ái, trong thoáng chốc đầu anh đã nghĩ về Trường.

"Anh có thấy hối hận không?" Thanh vờn nhẹ mái tóc loà xoà của anh đang tựa trên ngực mình.

"Tại sao?" Phượng nhắm mắt lại rồi trả lời.

"Vì anh không yêu em." Thanh chua xót khi phải nói ra câu nói ấy. "Vì anh yêu anh Trường."

"Anh yêu cậu ấy." Phượng úp mặt xuồng, dụi mặt lên khuôn ngực kia. "Nhưng chuyện sẽ chẳng đi đến đâu."

Phượng ngồi dậy. Anh nhìn vào đôi mắt của cậu, một đôi mắt vững trãi như đã từng trải qua nhiều sóng gió. Thật khó tin vào điều ấy vì cậu còn rất trẻ.

Anh nhoài người để chạm tới đôi môi của cậu, như thể thấy tội lỗi vì bị cậu hiểu được tâm tư phức tạp. Dư âm của cuộc tình vẫn còn khiến cả hai lại quấn lầy nhau không hề ngần ngại.

Có tiếng gõ cửa nhè nhẹ.

Những tiếng thở gấp gáp của hai kẻ cuồng si hoàn toàn che lấp những tiếng động ấy.

"Mở cửa!"

Tiếng gõ lớn hơn, mang theo cảm giác giận giữ và nóng vội của người bên ngoài.

"Em sẽ ra xem là ai." Thanh lưu luyến rời đôi môi của anh.

Cậu ngồi dậy, quấn khăn tắm quanh hông rồi đi về phía cửa nhìn qua lỗ nhỏ.

Là Trường.

Trong phút giây, cậu đã muốn bỏ mặc người đội trưởng năm ấy bên ngoài. Nhưng một thoáng tức giận xen lẫn sự ích kỉ trong lòng, Thanh vẫn gạt khoá rồi mở cửa hé.

Cậu muốn cho Trường biết chuyện gì đang xảy ra.

"Anh Trường." Thanh nhíu mày khi ngửi thấy mùi rượu nồng nặc từ hơi thở của anh. "Muộn rồi, anh có việc gì không?"

Đức đứng cạnh Trường, nhìn bộ dạng của Thanh, biết rõ mình và Trường đang làm phiền hai người bên trong, vội kéo tay chàng trai đang ngà ngà say.

Because of YouWhere stories live. Discover now