Chap 37: Đổ bể

678 86 7
                                    

Xe tới Hà Nội lúc 5h.

Trời khi ấy bắt đầu hửng sáng. Ánh mắt trời đâu đó hắt lên những đám mây, vẽ lên nền đen vài vệt trắng. Sương vẫn còn lơ lửng trong không khí. Dũng hít một hơi sâu, cảm nhận một bầu không khí nhiều bụi, chẳng còn chút dư vị mặn mòi của biển như Thanh Hóa quê anh.

Chinh vẫn ngáp dài, ngồi bên cạnh chiếc va li rồi gục đầu trên đó. Anh đứng bên, lấy tay xoa xoa mái tóc mới húi cua của Chinh, suy nghĩ có nên gọi cho "đội trưởng" mắt híp trước khi tới khách sạn, hay sẽ đi lượn lờ đâu đó rồi mới về gặp anh em vào giờ ăn sáng.

Nhưng có lẽ là anh nên về khách sạn. Cậu trai ở bên cạnh anh vẫn muốn ngủ thêm.

Điện thoại của anh thì đã tắt ngấm từ khi còn ở trên xe. Sạc dự phòng, nếu như anh nhớ không nhầm thì nó nằm tận cùng bên dưới va li với hàng chục bộ đồ, cộng với vài găng tay mà anh mang theo lần này.

Dũng ngồi xuống cạnh cậu, nói nhỏ bên tai đủ để Chinh nghe thấy.

"Cho tôi mượn điện thoại của cậu."

Chinh chỉ là đang nhắm mắt, chẳng có vẻ gì cậu sẽ ngủ tiếp lúc này. Cậu khi nghe anh hỏi xong bỗng chột dạ. Khi vừa xuống xe cậu đã check điện thoại. Thấy mấy tin nhắn mất dạy của Hải, cậu chỉ vội tắt nó đi mà chưa kịp xóa. Cậu lo anh muốn kiểm tra

"Điện thoại của cậu đâu, sao không dùng?"

"Của tôi hết pin."

"Vậy thì khỏi dùng." Chinh đút tay vào túi áo giữ chặt điện thoại.

Dũng nheo mày khó chịu.

"Có gì sao mà giấu tôi?" Dũng vẫn bình tĩnh xem cậu định thế nào. "Nếu chuyện thằng Hải troll, tôi không quan tâm."

Nghe câu ấy, cậu thấy nhẹ lòng. Nhưng cùng lúc ấy, cậu biết là anh đã đọc tin nhắn của mình trong lúc đang ngủ.

"Sao cậu dám xem điện thoại của tớ?"

"Nó bỗng sáng. Tôi không xem không được." Dũng gầm gừ. "Thôi đừng nhiều lời nữa. Đưa điện thoại đây."

"Cậu muốn làm gì?" Chinh vẫn không muốn đưa cho anh. Cậu chẳng bao giờ có thể đoán được anh sẽ làm gì với cái điện thoại của mình khi đã mở khóa.

"Vốn dĩ tôi đã định nói." Dũng đứng dậy. "Nhưng vì cậu ngang ngược nên . . . thôi khỏi."

Chinh nghe câu ấy bống thấy tủi thân. Cậu lại càng đâm ra lầm lì hơn. Không biết có phải một phần vì câu chuyện của mẹ kể với mình khiến cậu giờ đây lúc nào cũng có một thái độ bất cần với anh không.

Nếu anh coi cậu chỉ như một thú vui, cậu đây cũng vui hết mình. Sẽ chẳng cần quan tâm đến cảm xúc của nhau quá nhiều cho đau khổ.

Dũng ngó thấy cậu không động tĩnh gì, cũng không kì khèo gì thêm. Anh đặt vali của mình nằm xuống, định mở nắp lấy sạc dự phòng thì nghe tiếng gọi phía sau.

"Chinh . . . Dũng . . . Lên xe chị đưa tới khách sạn."

***

Trên cả đoạn đường, chẳng ai nói với ai câu gì. Cậu ngồi cạnh anh, chỉ ôm khư khư cái ba lô.

Because of Youजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें