Bonus 1: Dụng - Hậu

1K 55 2
                                    

"Đây là cháu rể tương lai của tôi đó hả?"

Câu hỏi ấy khiến Dụng vã mồ hôi. Anh ngồi nghiêm chỉnh, trước mặt anh là ba mẹ của Hậu, kèm thêm một vài ông bác khó tính đang nhìn anh với những cặp mắt cú xăm soi. Hai tay Dụng run run đặt trên đùi, thi thoảng xoa nhẹ để lớp mồ hôi mỏng trên tay thấm vào vải quần. Thà rằng câu hỏi đó là hỏi anh, anh còn có dịp để trình bày. Thế nhưng những người lớn ở đây rất biết cách để cuộc đối thoại xoay xung quanh anh nhưng anh lại không có quyền được nói.

"Vâng." Có vẻ mẹ Hậu cũng căng thẳng không kém. "Hai đứa nó cũng qua lại với nhau được một thời gian rồi ạ".

"Thế còn thằng cháu đích tôn đâu?" Một ông bác khác lên tiếng. "Tôi tưởng hôm nay nó dẫn bạn gái về nhà ra mắt nên tò mò sang xem. Hóa là lại là . . ."

"Cháu Hậu đang trên xe về rồi ạ." Mẹ cậu đỡ lời. "Giờ cơm tối thì cháu nó sẽ về tới nhà".

Mấy ông bác thở hắt một cái, đôi mắt cũng thôi xăm soi anh. Dụng từ lâu đã biết Hậu là cháu trai duy nhất bên nội. Bố cậu là con út, trên bố cậu có một chị cả và ba ông anh trai. Nhưng đen đủi thế nào, các ông bác của cậu lại toàn đẻ con gái, mà số con gái cũng giảm dần theo thứ bậc của các bác. Bác trai lớn nhất có 4 cô con gái, bác hai thì 3 cô, còn bác trai cuối cùng thì có hai nàng. Đến lượt bố Hậu thì lại đẻ ra cậu, thằng cháu trai duy nhất của dòng họ. Chuyện gia tộc của cậu thì Dụng không nắm rõ. Nhưng anh có thể cảm nhận được mối quan hệ giữa ba mẹ cậu và các bác trong nhà không được tốt. Có thể là do Hậu là cháu đích tôn nên từ ngày ra đời, mọi ưu ái của bên nhà nội đều được đặt vào gia đình cậu. Vậy nên chẳng khó hiểu tại sao thái độ của mấy người bác này lại kì quặc đến vậy.

"Nhà có mỗi thằng cháu mà rồi . . ." Một bác nói bâng quơ. ". . . lại đi làm dâu nhà khác."

"Bác nói cũng phải." Một bác trai khác tiếp lời. "Chú xem thế nào chứ sau này nó đi về nhà người ta, đất đai, nhà thờ thì ai trông coi?"

Bố Hậu chẳng nói một lời nào từ đầu tới giờ. Ông chỉ điềm tĩnh uống trà, như thể bỏ ngoài tai hết những lời cạnh khóe của các ông anh. Có chăng thì thi thoảng quanh sang hỏi anh vài điều để anh thấy mình không bị lạc lõng.

"Trước đây tôi nghe nói thằng Hậu mấy năm trước nó yêu con bé nào gần nhà. Đưa nhau về đây ăn nằm ngủ nghỉ đến chán chê rồi." Một bác nào đó nói xen vào. "Thế hóa ra lại chưa cưới à?"

"Làm gì có chuyện đó bác." Mẹ cậu hốt hoảng, không quên liếc qua nhìn thái độ của Dụng. "Cháu Hậu năm nay mới có 20. Mấy năm trước thì cháu nó còn trẻ, làm sao có chuyện đưa ai về đây ăn nằm ngủ nghỉ được?"

"Mấy chuyện đó thì các bác cứ yên tâm." Đến khi này ba cậu mới nói. "Con trai tôi thế nào tôi biết. Nếu nói nó theo trai bỏ nhà thì nghe còn hợp lí. Chứ chuyện gái gú thì hoàn toàn không có đâu".

Dụng đang uống dở chén trà, nghe mấy câu ấy đâm ra bị sắc. Anh bối rối quay sang nhìn bố vợ, nhận được cái gật đầu hài lòng của ông.

***

Hậu cười tươi vẫy chào chiếc taxi 7 chỗ đưa mấy người họ hàng về nhà sau bữa ăn tối. Hè đã sang, gió đêm mát mẻ mang hương cỏ dại tới vẩn chân hai người. Tiếng dế kêu hòa vao tiếng lao xao của các cành trên cây khiến bầu không gian mùa hè càng thêm sống động. Dụng im lặng không nói gì, anh nhìn cậu nhóc vẫn vẫy tay dù chiếc taxi giờ đã biến thành một chấm đỏ rồi mất hút vào bóng đêm.

Because of YouWhere stories live. Discover now