Chap 33: Những lý do

1.5K 197 18
                                    

Chinh thao thức cả đêm không tài nào chợp mắt. Trong đầu cậu nghĩ về đủ thứ chuyện, nghĩ về mình, nghĩ về Dũng, nghĩ cả về những lời nói của mẹ. Từ nhỏ đến giờ, cậu không phải là một đứa con theo định nghĩa "ngoan ngoãn". Cậu học không giỏi, cũng chẳng mấy khi làm được điều gì to lớn khiến mẹ mình tự hào. Nhưng đổi lại, cậu là một chàng trai có ý thức, cậu không muốn mẹ nghĩ nhiều về cậu. Có lẽ vì vậy nên trước giờ, mẹ cậu chưa khi nào phải nhắc nhở, nói cậu nên làm thế này, hành xử thế kia. Nếu không kể về mấy việc nhỏ nhặt thường ngày, có lẽ đây là lần đầu mẹ có ý kiến về cuộc sống và những mối quan hệ của cậu.

Chinh thở dài. Cậu trở mình, quay sang nhìn chàng trai nằm bên cạnh, khi này vẫn đang thở đều.

Có lẽ Dũng đang ngủ say.

Tất nhiên vào lúc 4h sáng thế này, chẳng người bình thường nào lại không chìm trong mộng cả, nhất là khi anh vừa "lao lực" cả vài tiếng đồng hồ trước đó.

Chinh vẫn chẳng thể lý giải tại sao cậu lại thích Dũng đến thế. Mỗi khi nằm cạnh nhau, cái thắc mắc ấy bỗng dưng ở đâu chạy đến làm cậu không thoải mái. Nếu vì cái vẻ ngoài điển trai, vóc người cao ráo, ngực nở hay bụng múi, thì có hàng tá người ngoài kia hơn anh. Nhưng chưa khi nào cậu chú ý, chứ đừng nói đến việc có cảm xúc giống như cái cảm xúc với Dũng. Anh lại càng không phải dạng người biết ăn nói. Thậm chí còn ít nói, mà khi mở miệng nghe đều không xuôi tai.

Có vẻ như càng ngày cậu càng thích anh nhiều hơn.

Chẳng qua cậu giả bộ trước mặt anh khi gặp lại. Chứ thực tình cả quãng thời gian lạnh nhạt vừa rồi, cậu không khi nào là không nhớ đến Dũng. Người ngứa ngáy khó chịu, đêm ngủ cũng mơ thấy, kiềm chế lắm mới không bật điện thoại lên mà nhắn tin gọi điện.

Nghĩ một hồi thấy rắc rối, cậu nhìn chăm chú vào khuôn mặt bình thản đang ngủ trước mặt, chẳng ngần ngại mà đặt môi hôn lên má anh.

"Chưa ngủ sao?" Dũng nhắm mắt nhưng vẫn biết mọi việc xung quanh.

"Tớ không ngủ được?" Chinh cũng không quan tâm xem phản ứng của anh thế nào, tiếp tục hôn lên mắt, lên trán rồi chuyển xuống vị trí mà cậu lưỡng lự nhất. Đôi môi.

"Nói tôi nghe" Dũng vội hỏi khi nụ hôn vừa dứt. "Có chuyện gì trong lòng làm cậu trằn trọc?"

"Chẳng có chuyện gì, không ngủ được là không ngủ được thôi."

Dũng nghe cậu nói, bật cười. Anh vươn người, tiện tay kéo cậu vào lòng.

"Thật sự là gần một tháng qua, cậu không nhớ đến tôi một chút nào sao?"

"Tớ có trả lời thế nào cậu cũng bắt bẻ thôi" Chinh cũng không kháng cự, mặt vùi sâu hơn vào khuôn ngực trần, tận hưởng cảm giác thoải mái khó lí giải.

"Vậy khi quay tay có nhớ đến tôi không?" Anh bắt đầu cảm thấy dòng máu nóng cuộn chảy trong người.

"Không" Chinh lấp liếm.

"Vậy thì nghĩ về cái gì?" Dũng bắt đầu mất kiềm chế, xoa mông cậu rồi đột ngột bóp mạnh một cái. "Cậu là đồ nói dối."

"Làm sao mà cậu biết là tớ nói dối hay không?"

"Vì tôi đi guốc trong bụng cậu"

Nói chưa dứt lời, Dũng lật người, nằm đè lên cậu, cảm giác giống như cả đêm qua chưa có chuyện gì xảy ra. Chinh cũng chẳng hiểu mãnh lực nào khiến cậu lại muốn làm chuyên đó lúc này.

"Cậu hôm nay kì lạ. Rất kì lạ?" Dũng miệng hôn khắp vùng cổ, xương quai xanh, rồi lại lên mang tai. Đôi tay thì bận bịu đủ thứ, cởi đồ của Chinh, rồi lục lọi ngăn tủ đầu giường.

"Có gì mà kì lạ?" Chinh cắn răng, tay bấu chặt xuống nệm, cảm nhận từng luồng điện nhỏ chạy dọc sống lưng.

"Chủ động . . . Rất mờ ám . . ." Lúc này anh đã hoàn toàn chìm đắm trong dục vọng.

Chinh thở dốc, không nói được lời nào. Trong đầu lờ mờ nghĩ đến lí do tại sao Dũng lại hấp dẫn cậu đến vậy.

***

Từ ngày trở về câu lạc bộ, Phượng cũng ít có thời gian gặp lại anh em. Lý do hiển nhiên vì mỗi người một phương, có đặt lịch hẹn thì cũng hiếm khi đông đủ. Từ cuộc hội ngộ đầu năm, đến giờ trong nhóm, anh gặp duy nhất có một người.

"Cậu muốn ăn chút gì không?" Trường mặc áo, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Cậu đi ăn một mình đi." Anh cũng chui ra khỏi chăn, nhặt đồ vương vãi trên sàn.

"Bỏ bữa sáng là không tốt." Trường nấn ná không muốn đi một mình. "Cậu là cầu thủ, càng phải giữ cho bản thân khoẻ mạnh mới đúng."

Phượng không trả lời, định vào nhà tắm thì bị Trường giữ tay lại.

"Sao dạo này cậu kì lạ?" Trường không biết nên diễn tả thế nào. "Kiệm lời với tớ."

"Cậu muốn tớ nói gì?" Phượng cố gắng gỡ bàn tay đang nắm chặt kia ra.

Thực tình thì Phượng muốn chấm dứt mối quan hệ này, một mối quan hệ sẽ không đi về đâu, thậm chí nó hoàn toàn sai trái. Nhưng anh không thể thoát khỏi vòng luẩn quẩn này, vì chính bản thân anh cũng muốn điều ấy. 

"Không chỉ có vậy, thái độ của cậu với tớ cũng không giống như xưa." Trường phân vân có nên nói ra điều này.

Hai thằng là bạn thân lâu năm, có lẽ trong team thì là những đồng đội hiểu tính nhau nhất. Cả hai cũng chẳng khi nào nhắc đến chuyện này một cách trực diện, có thể vì thấy điều này quá kì quặc giữa hai thằng đàn ông. Nhưng mỗi khi có cơ hội ở cạnh nhau, dù là tập trung đội tuyển hay chỉ là một chuyến viếng thăm, chuyện đó lại đến như một thói quen. Có điều gần đây, cường độ ngày càng nhiều, và người tìm đến đều là Trường.

"Đâu chỉ có tớ lạ, cậu cũng vậy đúng không?"

Bàn tay nới lõng một chút rồi Trường lại nắm chặt hơn. 

"Phượng này . . . Tớ muốn có một mối quan hệ nghiêm túc với cậu."

Because of YouWhere stories live. Discover now