Chap 34: Lật ngược

1.6K 188 34
                                    

"Ý cậu là sao?" Phượng ngờ ngợ về lời đề nghị này.

"Chính xác là nghĩa đen." Anh bước lại, đứng đối diện với cậu. "Tớ không muốn giấu diếm mối quan hệ này nữa?"

Phượng bật cười, nhìn đôi mắt híp tịt của chàng trai bằng tuổi. Với khuôn mặt ấy, chưa khi nào cậu thực sự nghiêm túc với những gì mà Trường nói.

"Vậy cậu nói xem chúng ta nên làm gì? Công khai rằng chúng ta làm tình với nhau mà chẳng yêu đương gì? Thậm chí cậu còn có bạn gái rồi?"

"Tại sao cậu biết tớ không có tình cảm với  cậu?" Trường thực sự rất nghiêm túc, lời nói chậm rãi, rõ ràng.

Phượng đứng hình vài giây. Trước giờ với cậu, việc quan hệ với Trường giống như một thói quen khó bỏ. Chỉ khoảng vài tháng đổ lại đây, bên trong cậu có chút nhen nhóm tình cảm nhưng cậu lập tức dập tắt nó.

"Cậu chuyện này đi hơi xa so với nhưng dự định ban đầu của chúng ta rồi đấy." Phượng lảng tránh, mắt nhìn ra phía đồng hồ điện tử đang báo 8h sáng.

"Tớ đang nói chuyện thẳng thắn với cậu đấy." Trường đột ngột cầm tay cậu lên rồi nắm chắt. "Tớ thực sự muốn nghiêm túc với cậu. Không chỉ là về quan hệ . . . cậu biết đấy, không chỉ là nhu cầu tình dục."

Cậu thấy trong lòng mâu thuẫn. Đã có lúc cậu khao khát có được tình cảm của Trường, như thứ tình cảm giữa một đôi tình nhân, chứ không chỉ là một mối quan hệ vô thưởng vô phạt. Những ngày đầu, cậu đã nhắc đối phương đừng để thói quen chi phối đển cảm xúc, đừng để suy nghĩ nhất thời trờ thành tình cảm. Về điều này, cậu nghĩ mình mới nên là người kiên quyết với bản thân, vì cậu chắc chắn Trường hoàn toàn sẽ không thể . . .

"Nhưng tớ đã lỡ có tình cảm với cậu." Trường ôm cậu vào lòng, không hề đắn đo.

"Vậy thì dừng mối quan hệ này ở đây đi." Phượng đẩy anh ra, giọng lạnh lùng. "Tớ đã nói tớ sẽ kết thúc chuyện này bất cứ khi nào tớ cảm thấy nó có thể vượt giới hạn."

Cậu định quay đi thì bị anh kéo lại.

"Tớ biết cậu cũng thế." Lần đầu tiên trong đời, anh cảm thấy mình cần xuống giọng, chứ không chỉ dùng những lời đanh thép giống như trên sân cỏ. "Tớ có thể cảm nhận được, mỗi khi chúng ta bên nhau, làm chuyện đó, cậu đều đối xử với tớ như một người đàn ông thực sự."

"Cậu đang ngộ nhận đấy." Phượng vẫn điềm tĩnh. "Mắc dù tớ không . . . bình thường. Nhưng tớ không hề có tình cảm với cậu."

"Vậy tại sao cậu từ chối Thanh?" Trường được đà, nói hết khúc mắc trong lòng bấy lâu.

"Đó là chuyện riêng của tớ." Nghe thấy tên người đó, mắt cậu bỗng đỏ hoe. "Chuyện này thế là đủ rồi. Cậu về đi."

Phượng kiên quyết đi vào nhà tắm, chốt cửa rồi xả nước vào bồn. Tiếng nước rì rào, xen lẫn tiếng nức nở. Phượng ôm mặt khóc.

Cậu không muốn ai nhìn thấy cậu khóc cả.

***

Chinh dùng hai tay kéo rèm, nắng sớm chiếu sáng cả không gian. Một màu vàng phủ lên mọi thứ tĩnh lặng trong căn phòng. Bàn, ghế, một cuốn sáng đang đọc dở trên giá. Cậu chìn chăm chú hai trái bóng gỗ nhỏ treo trên cửa sổ, ngón tay đùa nghịch vờn nhẹ.

"Ngủ thêm chút nữa đi." Giọng anh bỗng vang lên bên tai.

"Cậu cứ tự nhiên. Nếu sáng quá, để tớ kéo rèm lại." Chinh bối  rối, đứng lách sang một bên.

"Đúng là nên kéo rèm lại." Dũng miệng nói, tay kéo tấm vải vào. "Nếu cậu không muốn nhà đối diện nhìn thấy hai chúng ta đang trần chuồng thế này."

Chinh giật mình, nhìn xuống dưới, vội vàng chui lên giường.

"Cậu coi bộ có kinh nghiệm trong chuyện này." Chinh đùa giỡn, "Hay là đã từng bị người ta nhìn thấy?"

"Nhà bên đó . . ." Dũng cũng trèo lên giường nằm cạnh cậu. "Có một cậu rất đẹp trai."

"Thì sao?"

"Ngày xưa tôi cũng dùng cách đó để câu dẫn." Dũng vẫn chẳng thể bỏ được thói quan động chạm cậu mỗi khi ở gần.

Chinh không hề biết anh đang nói đùa.

"Vậy thì sang ngủ với người ta đi." Cậu tức tối, trở mình sang phía khác.

"Cậu ghen à?" Dũng ngồi dậy, cố gắng ngó khuôn mặt của Chinh.

"Tớ thừa hơi đâu mà ghen chuyện cũ." Chinh ngập ngừng. "Chỉ có điều không thoải mái vì cậu nói dối rằng tớ là người đầu tiên của cậu."

"Tôi đâu có nói dối?"

"Vậy tại sao vừa nói rằng dùng cách gì đó để câu dẫn người ta?"

Dũng bật cười. Không phải mỗi khi như này, cậu đều rất đang yêu sao?

"Nhưng câu không trúng." Anh ôm cậu, tay vờn vờn da thịt. "Chỉ riêng cậu, đớp câu."

Chinh nghe thấy tức. Ý muốn nói cậu là người ngốc nhất trong tất cả những người mà anh đã từng "thả thính" đúng không?

"Vậy giờ người ta đồng ý, cậu có muốn không?"

"Cái đó tôi còn phải suy nghĩ."

Chinh lần này giận thật. Cậu quay sang đấm đá anh một hồi. Dũng không phản kháng, mặc cho cậu lộng hành. Chẳng những vậy còn cười cợt kiến cậu càng nóng máu. Cơn chưa hết, Chinh giận dữ, lật úp Dũng lại rồi trèo lên lưng.

"Cậu định làm gì?" Dũng có chút gợn trong lòng.

"Thao!" Chinh khoá hai tay anh ra sau, đầu gối đột ngột tách hai bắp đùi rắn chắc của anh. "Tớ thao."

Because of YouWhere stories live. Discover now