Chap 46: Lên Kế Hoạch

535 69 12
                                    

Căn phòng ồn ào trong bữa ăn tối.

Thông thường thì mọi người trong đội sẽ không có giờ ăn nào cố định. Một số sẽ ở lại tập luyện thêm nên sẽ tới nhà ăn muộn. Tất nhiên là mọi bữa ăn sẽ phải kết thúc trước 9h, giờ mà nhà hàng của khách sạn ngừng phục vụ.

Quang Hải ló đầu vào ngó trong phòng ăn. Mắt cậu đảo một vòng xem có Lâm trong đó không. Sau cái vụ bị người ta nặng lời, Hải đâm ra mắc chứng ám ảnh với anh thủ môn người Tây. Đến nằm ngủ cũng mơ thấy.

Mạnh từ trên phòng xuống, tay xoa xoa mái tóc còn ẩm sau khi gội đầu. Trước mặt anh là cậu nhóc con thập thò bên ngoài cửa phòng ăn, đầu nghiêng trái rồi lại chuyển sang phải, thi thoảng kiễng lên tìm kiếm điều gì đó trong phòng.

"Hải." Mạnh nhíu mày khó hiểu. "Em làm gì thế?"

Cậu giật mình quay sau, nhận ra ông anh thân thiết, vội vàng đứng thẳng.

"Em đang tìm anh Lâm." Nói xong cậu mới biết mình lỡ lời. "Không có, em . . . đang tìm ai đó."

Mạnh vẫn chưa hiểu, anh tiến lại xoa đầu cậu.

"Em lo gặp phải anh Tây kia à?"

Bị nói trúng tim đen, Hải vội vàng chạy lại núp sau lưng anh.

"Không phải là em sợ ông ấy." Cậu túm chặt lấy gấu áo của Mạnh, "là em ghét nên không muốn giáp mặt."

Nói mạnh miệng chứ thực tình trong lòng, cậu sợ Lâm muốn chết.

"Có anh ở cạnh em rồi." Mạnh mỉm cười, khoe chiếc răng khểnh, "em còn sợ ai?"

Có vẻ mấy câu nói tình cảm kiểu này từ Mạnh cậu nghe cũng không quen. Phút giây bối rối giữa cả hai bỗng khiến mọi thứ xung quanh bỗng im lặng.

Mạnh đỏ mặt quay đi để cậu không nhìn thấy.

"Anh Mạnh này." Hải ngó ra phía trước để nhìn thái độ của anh. "Anh em mình sẽ không có gì chứ?"

"Ý em là sao?" Mạnh giật mình, mặt anh càng lúc càng đỏ.

"Ý là sẽ chẳng đời nào có chuyện anh thích em như kiểu . . ."

"Tất nhiên là không rồi." Mạnh chối phắt đi, Mạnh vội xua tay "anh là anh trai tốt của em."

Nói xong, anh tự nguyền rủa bản thân rằng mình là kẻ hèn nhát.

Hải thở phào. Cậu cứ lo rằng người anh trai này một ngày nào đó lại quay sang quan tâm tới cậu theo kiểu "em trai mưa". Với Hải, Mạnh như một người anh trai ruột thịt mà nói tới việc yêu cậu đã rợn tóc gáy. Từ ngày cậu tới Hà Nội, Mạnh là người đầu tiên chủ động bước tới làm quen. Không chỉ như một bậc tiền bối chăm sóc đàn em, Mạnh dành rất nhiều thời gian ở cạnh cậu, giúp cậu quen hơn với môi trường mới, kể cả trong hay ngoài sân bóng.

Hải vẫn nhớ có lần hai người đi trên đường, một tên yêu râu xanh đã giở trò bóp mông sàm sỡ cậu. Anh chẳng ngần ngại mà đấm tên ấy một cái gãy mũi. Khoảnh khắc đó cậu đã biết cậu có một người anh trai tốt, nhiều khi anh còn hơn cả một "người cha" tốt.

"Vậy mình vào ăn thôi." Hải vui vẻ, yên tâm ôm lấy cánh tay anh rồi kéo vào phòng ăn.

***

Một bài nhạc mới được bật lên. Tiếng trò chuyện trước đó lại chìm vào khung cảnh của một nhà hàng lãng mạn.

Mỹ Linh uống một hơi cạn ly rượu vang đỏ. Dũng ngồi đối diện cô, anh chẳng tỏ thái độ gì đặc biệt.

"Anh quả thật là siêu phẩm." Linh trầm trồ trước vẻ đẹp của Dũng trong bộ vest. Cô với tay ra phía trước rồi vuốt ve khuôn mặt góc cạnh của anh. "Cuối cùng anh cũng chịu về bên em."

"Cô bị điên vừa thôi." Dũng nhìn thẳng vào mắt cô. "Cô mau gỡ mấy cái bài báo nhảm nhí của cô đi."

"Anh sợ rồi à?" Linh có vẻ đã ngà ngà say, "Em tưởng anh nói anh không sợ gì hết?"

"Chuyện này không phải chỉ là tôi với cô." Dũng gạt cánh tay của cô ra khi cô lại muốn sờ má anh. "Tôi không muốn nhiều lời với cô đâu."

"Anh tưởng dăm ba lời doạ dẫm thì em sẽ sợ anh sao?" Linh bật cười rồi uống nốt ly rượu trước mặt Dũng. "Anh càng lạnh lùng như vậy, em càng thấy anh hấp dẫn."

Dũng biết cô đã say. Anh thở dài rồi đứng dậy.

Nếu không vì Chinh, người đang bị ảnh hưởng trực tiếp bởi những bài báo kia thì chắc anh sẽ không đời nào chủ động mà liên lạc trước. Nhưng rốt cuộc chưa nói được chuyện gì thì cô đã say thế này.

"Em say vậy mà anh không muốn đưa em về sao?" Linh vội đứng dậy khi thấy anh bước đi, đôi má cô ửng hồng trông càng xinh đẹp.

"Tôi không muốn liên quan đến những người đã mất kiểm soát, nhất lại là cô." Dũng chỉ nán lại vài giây rồi vẫn quyết định rời khỏi đây.

"Anh muốn em gỡ bài đúng không? Em sẽ gỡ."

Khi này anh mới dừng bước.

"Nhưng phải có điều kiện." Linh bước tới trước mặt anh. "Trước tiên là anh không được gặp lại cậu ta."

Dũng nhếch mép cười. Dù cô không nói thì giờ đây giữa cậu và anh cũng khó mà có lại những phút giây ngày xưa.

"Không có trước và sau." Dũng vẫn nói rất điềm tĩnh. "Việc này là việc mà cô phải làm."

Linh bật cười. Đúng cái khi phách đàn ông này là thứ mà cô khao khát.

"Vậy thì anh chỉ cần hôn em một cái có được không?".

"Nếu cô cần phải vào viện tâm thần thì tôi sẽ đưa cô đi." Nói rồi Dũng đi thẳng ra cửa.

Linh hài lòng vì mọi chuyện đang hoàn toàn theo những gì mà cô mong muốn. Chỉ cần có được người đàn ông này, chẳng chuyện gì mà cô không thể làm.

***

P/s: Vậy là mai phải đi làm rồi. Mình sẽ quay lại lịch đăng bài mỗi tối thứ 2 nhé!

Because of YouWhere stories live. Discover now