Chap 30: Tiêu cực

1.8K 229 28
                                    

Dũng xách túi đồ, vừa ra khỏi hiệu sách đã gặp cơn mưa. Anh không hiểu tại sao gần đây trời mưa nắng thất thường, 10 phút trước trời còn nắng, vậy mà giờ đã mưa to ngay được. Anh nhìn xuống 3 cuốn sách vừa mua, sợ ướt mà không dám liều mình lao về.

Chưa bao giờ anh nhận ra trời mưa đáng ghét đến vậy. Làm mọi thứ hỏng hóc, ẩm ướt, bẩn thỉu, làm con người ta cũng lười vận động theo, đầu óc chỉ dành để suy nghĩ về những chuyện không vui.

Anh nhớ Chinh.

Anh không biết mình nhớ chính xác điều gì. Có thể là những câu nói đầy muối của cậu, đôi mắt híp mỗi khi cười hay cái khuôn mặt bánh bao cháy. Còn 2 ngày nữa là tròn hai tuần hai người không gặp nhau, cũng không trò chuyện. Anh biết rõ rằng cậu chủ động tạo ra khoảng cách giữa hai người, nên có cố gắng liên lạc đến đâu cũng không có tác dụng. Có thể cậu chợt nhận ra rằng những ngày tháng vừa rồi, cậu chỉ là đang ngộ nhận về mọi thứ, tình cảm và cả bản thân bản thân mình.

"Đôi khi người ta cũng cần một cái ô."

Giọng nữ giới kéo anh ra khỏi những suy nghĩ miên man.

"Lại là cô à?" Dũng thở dài khi thấy Linh đang đứng cạnh mình từ khi nào.

"Ý anh là sao? Là không muốn gặp em à?"

"Còn có thể có ý nào khác?" Dũng bực mình. "Đến khi nào cô mới thôi ám tôi?"

"Đến khi nào anh đồng ý." Linh mỉm cười, tay vờn vờn mái tóc.

"Cô muốn tôi đồng ý gì? Hay là tôi vẫn chưa nói thẳng? Tôi không thích cô, tôi không muốn gặp cô. Làm ơn đừng làm phiền tôi nữa."

Linh không quan tâm, tò mò rút một cuốn sách trong túi của Dũng.

"Anh vẫn đọc cái thể loại này à?"

"Không liên quan tới cô." Dũng giằng lại, bỏ vào túi.

"Sao lại không liên quan? Em không thích bạn trai tương lai của mình đọc sách truyện kiểu này."

Dũng thấy phiền, không nói gì thêm, một tay cầm túi sách, tay còn lại đút túi quần. Anh ngắm phố xá dưới cơn mưa.

"Anh thấy đúng rồi phải không?"

"Tôi thấy cô có vấn đề."

"Phải. Là chúng ta đều có vấn đề."

Linh dúi chiếc ô cho Dũng, rảnh tay mà tùm lấy vạt áo kéo anh bước đi.

Dũng luống cuống bật ô, vội bước theo để cả hai không bị ướt.

"Cô muốn đi đâu?"

"Gặp bạn của anh."

***

Cũng vài tháng kể từ ngày về Việt Nam. Cuối năm, tết đến, có vẻ bận bịu nên sang tháng hai âm, mọi người mới hò nhau một buổi hẹn gặp gỡ. Anh em mỗi người một ngả, có câu lạc bộ đã bắt đầu tập luyện, có người bận việc mà không tới được.

"Em cứ nghỉ đông lắm, rồi rốt cuộc cũng cũng chỉ có 4 người chúng ta." Dụng mắt nói, tay lắc lắc cốc trà chỉ còn đá bên trong.

"Vợ của chú mày đâu?" Hải tò mò. "Anh không có người yêu đã đành, chú mày có mà cũng không kéo đi được à?"

"Em ấy bận, chứ em cũng nhớ muốn chết."

"Thế thằng anh trai chú đâu? Bận gì mà không tới?"

"Thất tình." Dụng đáp cụt lủn, có vẻ cũng không hứng thú với câu chuyện tình của ông anh trai.

"Nếu không có ai thêm, anh về đây." Duy đứng dậy, mắt nhìn màn hình điện thoại. "Anh bận lắm".

"Đợi chút đã anh. 10 phút nữa mà không tiến triển, chúng ta đi nhậu luôn." Hải vội vàng giữ tay Duy lại. "Lâu lắm rồi anh em mình mới gặp nhau."

"Nhưng mà mọi người có gì bận mà quên được anh em? Anh Trường bận đã đành . . ." Hải thắc mắc, mắt len lén nhìn sang Thanh vẫn im lặng từ đầu. "Anh Phượng cũng bận luôn hả?"

"Sao anh Phượng bận lại hỏi anh Thanh." Dụng giỡn.

Thanh vẫn không nói gì, mắt nhìn đăm chiêu vào ly nước trước mặt.

"Dạo này hai người còn liên lạc với nhau không?" Hải hỏi ý tứ.

Chuyện của Thanh và Phượng, trong team không ai là không biết. Nhưng cũng chỉ phong phanh rằng một kẻ theo, một người chạy, chứ tường tận ra sao thì chẳng ai rõ.

"Liên lạc với ai?" Mặt Thanh lạnh tanh.

"Với ai nữa? Anh Phượng." Hải vừa nhìn thái độ ông anh, vừa nói chầm chậm.

"Mắc mớ gì mà phải liên lạc?"

Duy đang nhắn tin, nghe thấy vội vàng ngồi xuống.

"Hay là quên không tặng quà 14/2 rồi? Giờ cũng chưa muộn đâu."

Dụng phì cười.

"Nói thì vô lý, nhưng cái chiêu tặng mỹ phẩm cũng có hiệu quả ít nhiều." Dụng thành thật với mấy ông anh. "Em tặng Hậu bịch mặt nạ. Em ấy đang rung rinh thì rụng luôn."

"Chú mày mua của ai? Không có mua của anh." Duy nghe cậu em nói, không bằng lòng. "Anh em như cái quần què."

"Anh thấy chưa?" Hải lờ đi hai người đang tranh luận, quay sang nói với Thanh. "Anh thử tặng anh ấy mỹ phẩm coi?"

Thanh không quan tâm, miệng nhấp một ngụm trà.

Đắng chát.

"Hải nó nói có cơ sở đấy." Duy gạ gẫm mua hàng. "Hay ông thử mua son tặng anh Phượng xem."

"Đàn ông con trai ai đánh son?" Hải góp ý. "Tặng mặt nạ đi anh. Như thằng Dũng tặng vài cái mặt nạ vớ vẩn mà cưa đổ Chinh đen."

"Chả sắp chia tay rồi." Dụng chán nản. "Nhưng đúng đấy anh, anh tặng anh Phượng cái đó đi."

Thanh nhìn đám người nói nhí nhéo, nghe thấy tên người kia đã không thấy thoải mái. Từ hôm đó, cậu không gặp lại anh, cũng không nói chuyện. Một vài lần thấy anh gọi mà tắt máy. Trong cậu giờ chẳng có thứ gọi là cảm xúc. Vì nó không những không được anh tôn trọng, mà anh còn chà đạp nó.

Thanh đau đầu, không muốn đôi có nhiều. Cậu đứng dậy, bước về phía cửa, giọng lạnh lùng.

"Đừng ai nhắc về anh ấy nữa."

Because of YouWhere stories live. Discover now