Chap 50: Dũng cảm

500 61 4
                                    

Mạnh hạ một túi lưới đầy bóng đã bơm căng xuống nền cỏ. Cái công việc này tuy không vất vả nhưng sẽ được xoay vòng lần lượt, mỗi hôm hai người, đảm bảo công bằng cho anh em trong đội.

Nhưng hôm nay Mạnh nhận làm thay Hải. Không chỉ hôm nay, mà trước giờ những việc gì được coi là nhiệm vụ phải luân phiên nhau làm, Mạnh đều làm hộ cậu cả.

"Chú mày với Hải . . ." Trường quệt mồ hôi trên trán. "Có nợ tiền nhau không ? Sao mà chú mày giúp đỡ nó hoài vậy?"

"Không nợ tiền, chỉ nợ tình." Mạnh buồn rầu. Nói rồi quay mặt nhìn về phía Hải đang ôm cái balo về phía tập kết.

"Ai nợ tình ai?" Trường không chắc là mình có nghe lầm hay không.

Nhưng chẳng cần cậu em phải trả lời, nhìn ánh mắt của Mạnh thì Trường cũng đoán được Quang Hải đang là người khiến Mạnh rầu rĩ như thế.

"Chia buồn với chú." Trường vỗ vai, anh hiểu được cảm giác khi không được người mình yêu đáp lại tình cảm là như thế nào, "Chỉ tiếc cậu nhóc lại đang hẹn hò với anh Lâm tây mất rồi."

Đôi phút im lặng, Mạnh quay sang nhìn Trường nói với vẻ thản nhiên.

"Hải đầu có hẹn hò với anh Lâm."

"Không hẹn hò?" Điều này còn làm Trường ngạc nhiên hơn khi nãy. "Rõ ràng anh Lâm nói với anh như vậy mà."

Mạnh nhìu mày. Anh tỏ ra không vui với phản ứng của ông anh mắt híp.

"Em đảm bảo là không." Mạnh quả quyết, "Em ấy nói với em là hai người chẳng có gì. Hơn nữa ngoài giờ tập, Hải chỉ có ở cạnh em, đâu có chuyện là yêu anh Tây kia."

Trường ngờ vực.

"Thế nó ở cạnh mày, lại không yêu mày." Trường bắt bẻ, "Như vậy có phải là vô lí không?"

Nghe câu này thì Mạnh cứng họng. Không sai khi nói rằng anh và Hải đang dành thời gian rất nhiều ở cạnh nhau. Nhưng để nói rằng Hải có tình cảm với anh giống như anh đang si mê cậu thì Mạnh không dám chắc.

"Nếu người ta không phải đang hẹn hò." Trường vỗ vãi cậu rồi khích tướng, "Chú có dám tấn công không?"

Nhìn khuôn mặt khổ sở của Mạnh, Trường cũng thấy có chút an ủi. Một người thất bại trong tình yêu như anh, tìm được đồng minh kể ra cũng vui.

Nhưng có lẽ anh phải xem xét lại chuyện giữa Lâm và Hải. Vì chính anh là người đã khơi mào cái chuyện đó lên trong nhóm chat bí mật kia. Nếu như những điều Mạnh nói là thật, có lẽ tội của anh là không nhỏ.

***

"Anh Lâm."

Trường gọi Lâm khi thấy ông anh đang chạy bộ buổi sáng quanh sân của khách sạn.

"Trường hả?" Lâm dừng lại, chấm mồ hôi bằng chiếc khăn vắt quanh cổ, "Em cũng chạy bộ buổi sáng à?"

"Em thi thoảng." Trường đang tìm cách để có thể bắt đầu câu chuyện. "Dạo này anh khỏe chứ?"

Lâm làm bộ mặt khó hiểu. Ngày nào cả đội cùng gặp nhau, anh với Trường dù không tập ở chung một khu vực như cũng không đến mức không nắm được  tình trạng sức khỏe của người kia. Tuy vậy, Lâm vẫn trả lời rằng anh khỏe, có lẽ đó là một thói quen trong phong tục của người Việt Nam mà anh chưa biết.

Because of YouWhere stories live. Discover now