Chap 58: Điều cuối cùng

462 57 14
                                    

"Mở cửa cho anh." Dụng đập cửa liên hồi, chỉ còn thiếu là đạp cho cái cánh cửa ấy bay bản lề rồi xông vào trong. "Hậu! Mở cửa cho anh."

Hậu chùm kín chăn trong phòng. Cậu không muốn trả lời anh, đơn giản vì những tiếng nấc cụt kia chẳng để cậu có thể nói một câu mạch lạc.

Lần đầu tiên cậu thấy Dụng hành xử như vậy. Một con người hoàn toàn khác với chàng trai mà cậu vẫn yêu. Một kể cuồng loạn, thiếu suy nghĩ và côn đồ.

Anh có thể không điềm đạm nhưng anh luôn biết các cư xử sao cho phải. Cậu biết anh khi đó chỉ đang quá giận giữ rồi bốc đồng. Nhưng việc nhìn anh vô lễ với các anh lớn khiến trong cậu bỗng xuất hiện một thứ cảm giác lo lắng vô hình, nó làm cậu thu mình lại với anh.

Lần đầu tiên cậu có cảm giác sợ anh.

Hậu khóc không phải vì anh làm cậu sợ. Mà cậu khóc vì cậu không thể hiểu nổi bản thân mình tại sao bỗng chốc là muốn đề phòng với người mà xưa nay vẫn luôn bên cạnh và chăm sóc mình.

Cậu giận anh, nhưng cậu giận bản thân mình nhiều hơn.

Cậu đúng là quá ngu ngốc nên mới tự đẩy mình vào nguy hiểm, không những thế còn làm liên lụy đến mối quan hệ giữa Dụng và Chinh. Dù sau này hai người anh kia có thể quay lại, cậu biết, khi đó không dễ để cho Dụng có thể đối mắt với Chinh, như một người trong gia đình, như chưa hề có trận ẩu đả hồi sáng.

Cậu không còn nghe tiếng anh đập cửa nữa. Thay vào đó là tiếng người ngoài kia tựa lưng lên cánh cửa rồi ngồi trượt xuống sàn.

Cậu bước lại gần cửa hơn, cố gắng trấn tĩnh rồi nói vài câu với anh.

"Anh hôm nay vẫn phải đi tập. Mình sẽ nói chuyện sau"

Hậu đưa cánh tay lên ngang miệng rồi cắn chặt. Cậu không muốn để những tiếng nấc theo dòng nước mắt mà tuôn ra.

"Hậu à mở cửa cho anh đi." Dụng vội vàng xoay mặt về phía cánh cửa rồi áp tai lên đó. Có vẻ anh vẫn chưa từ bỏ ý định muốn giải thích. "Anh xin lỗi. Anh sẽ đi tập. Nhưng . . . Nhưng cho anh vào nhìn em một lúc được không? Rồi anh sẽ đi tập."

"Khi nào anh bình tĩnh lại thì mình gặp nhau."

Nói chưa dứt câu, Hậu lao vào trong phòng tắm rồi ngồi gục mặt lên gối khóc rưng rức. Cậu chẳng hiểu nổi tại sao mới chỉ một ngày mà mọi chuyện lại xảy ra tệ hại đến vậy. Nếu như cậu chịu nghe Dụng, ngay từ đầu đừng có cứng đầu thì có lẽ mọi chuyện đã không đi xa tới mức này.

Hậu vẫn ngồi đó khóc, mặc cho chàng trai bên ngoài tiếp tục đập cửa.

***

Dụng lững thững đi dọc hành lang trước cửa phòng cậu. Anh chẳng thể yên tâm mà đi tập lúc này. Có lẽ cũng biết thể trạng của anh không tốt sau một đêm thức trắng trông cậu, Quế Hải đã chủ động báo ban huấn luyện cho cả hai nghỉ ngơi một ngày.

Anh không muốn về phòng chợp mắt, dù khi này toàn thân bắt đầu cảm thấy đau nhức vì thiếu ngủ. Nhưng anh quyết không rời mắt khỏi cửa phòng cậu. Anh muốn trông chừng cậu sau khi bị ám ảnh về việc thiếu chút nữa cậu đã bị lũ người xấu lạm dụng. Một lí do khác là anh sẽ không để cậu trốn tránh anh thêm nếu như cậu có ý định ra ngoài.

Because of YouHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin