Chap 40: Người mới

670 76 18
                                    

Trời không nóng cũng không lạnh, Chinh loay hoay lục lọi cái vali đồ mà cậu đã xếp sẵn từ trước khi về Thanh Hóa. Đã hơn một tháng, cậu không mở nó ra nên giờ không thể nhớ thứ gì ở đâu. Về nhà anh thì dùng đồ của anh, mặc quần áo của anh. 

Chinh luống cuống vơ đại một cái áo trong vali lên che thân dưới đang trần truồng khi anh bỗng dưng mở cửa đi vào phòng. 

"Cậu . . ." Chinh đỏ mặt, cố gắng tìm quần áo mình cần thật nhanh. "Vào sao không gõ cửa?"

"Phòng của tôi thì sao tôi phải gõ cửa?" Dũng vờ như không quan tâm nhưng trong lòng thì nóng như lửa đốt. Làm sao có thể bình tĩnh mà không xao động trước cái cơ thể được chăm sóc và tập luyện mỗi ngày của Chinh như vậy.

Sau sự vụ ở nhà ăn, Chinh và Dũng đã bình thường trở lại. Hai người trò chuyện, thi thoảng trêu đùa,  giống như chưa từng có gì xích mích. Đó chính là cảm giác khi anh thấy đúng người dành cho mình. Dù việc nghiêm trọng đến đâu cũng hóa hư không.

Anh ngồi xuống giường ngắm cậu đỏ mặt mặc đồ vào.

"Trước khi đi tắm sao không chuẩn bị đồ trước?" Dũng biết cậu không muốn nhắc đến chuyện này, nhưng anh vẫn muốn lấy nó làm chủ đề đùa giỡn.

"Tớ cứ nghĩ cậu sẽ xếp quần áo ra  tủ cho tớ như mọi lần." Chinh nói có phần tự ái.

"Nếu cậu không khóa vali bằng mã." Dũng đứng dậy, lại gần cái va li với quần áo lộn xộn bên trong để giúp cậu sắp xếp ra tủ của khách sạn. "Lần sau thì lấy đồ của tôi mà mặc. Chứ đừng trần truồng như thế, khó coi lắm."

Dù là đi đâu, ở đâu. có lâu hay không thì anh vẫn luôn xếp đồ gọn gàng của cả hai. Giống như một thói quen anh muốn tập luyện cho cuộc sống về sau.

"Khó coi thì cậu đừng coi." Chinh hậm hực. 

Dũng chỉ cười. Anh không nói gì, tay giơ lên ngắm quần áo đang gấp rồi lại hạ xuống đặt thành chồng.

"Dũng này . . ." Chinh kiếm cách mở lời, "Chuyện cậu với Linh . . ."

"Cậu nói về cô ta chưa chán à?" Dũng thấy cụt hứng.

"Tớ mới đọc bài bài về việc cậu và cô ấy chia tay." Chinh vẫn quyết định nói dù biết anh không hề thích, "Cậu đã đọc chưa?"

Dũng ôm đống đồ của cậu đi về phía tủ rồi cất vào đó. Anh không muốn trả lời.

"Cậu nói gì đi."

"Tôi chưa đọc." Dũng thở dài, quay ra nhìn cậu. "Tôi không muốn đọc."

"Vậy à?" Chinh không biết nên  tiếp tục câu chuyện này thế nào.

"Mà dù trong đó có viết gì." Dũng tiến về phía cậu, một tay chạm lên má cậu rồi véo nhẹ, "Nó cũng không ảnh hưởng gì tới chúng ta cả."

Chinh không nói gì nữa. Cậu đứng đó, trong đầu suy nghĩ đủ thứ chuyện. Dũng hôn lên môi cậu, hôn lên trán rồi đôi tay hư hỏng bắt đầu luồn vào bên trong áo phông.

"Khoan đã." Chinh giật mình giữ tay Dũng lại để đôi anh ngừng lạ vài phút, "Thầy nói là trong cả giải đấu này . . . không ai được . . ."

Because of YouWhere stories live. Discover now