Chap 59: Giải quyết

495 57 13
                                    

"Đoàn Văn Hậu." Dụng đập rầm rầm vào cánh cửa, "Mau mở cửa ra."

Không chỉ có người bên trong hoảng sợ, ngay cả Trinh Trần đứng bên cạnh Dụng cũng phải bình tĩnh trước cơn bực toát ra từ cậu em họ Bùi.

Một cơn giận dữ khiến người ta thấy lạnh sống lưng.

Khác với lúc sáng, lần này chỉ sau một lần gọi, Hậu đã mở cửa cho cả hai. Gương mặt cậu ngạc nhiên khi thấy Trinh Trần đang đứng cạnh Dụng. Cậu di chuyển mắt từ Trinh lên khuôn mặt anh, thấy bất an khi biết anh đang tức giận đến cực độ, một thứ cảm xúc phần nộ, điều mà chưa khi nào cậu nhìn thấy ở anh.

"Anh Dụng à . . ." Hậu mắt bỗng rơm rớm, cậu không hiểu vì sao ánh mắt của anh lại nhìn cậu lạ lẫm. ". . . Anh nghe em nói đã . . . Có nhiều chuyện em muốn kể với anh."

Dụng khuôn mặt vẫn tối sầm. Anh quay sang nhìn Trinh, nói với một giọng hết sức lạnh lùng.

"Chị vào trong đi." Dụng dù không lớn tiếng nhưng đều khiến mọi người đều phải cảnh giác, "Chúng ta nói chuyện cho rõ."

Hậu vẫn chưa hiểu chuyện gì. Cậu biết chắc chắn chị Trinh đã nói điều gì đó với anh, chỉ như thế mới khiến anh nổi giận đến vậy. Dụng lướt qua cậu, anh không nói gì, chỉ đặt tay lên vai cậu rồi gật đầu nhẹ.

Hành động ấy khiến cậu thấy bị tổn thương. Anh trước giờ hiếm khi tỏ ra lạnh nhạt với cậu. Chứ không nói đến việc không hỏi cậu một lời nào. Nếu có thể, khi này Hậu chỉ muốn trốn thoát khỏi căn phòng u ám này, dù cậu biết mình chẳng làm gì sai và cũng không phải trốn tránh ai cả.

Cửa vừa được đóng, Hậu quay lại nhìn hai người trong phòng, đôi mắt cậu giờ đã đỏ ngầu.

"Có chuyện gì? Hai người nói muốn nói gì với tôi?" Hậu lần đầu tiên cảm thấy hoàn toàn xa lạ với anh, người vẫn im lặng với cậu từ đầu tới giờ.

Dụng hít một hơi sâu rồi tiến tới chỗ cậu đang đứng, nước mắt cậu vẫn không ngừng rơi từ khi ra mở cửa cho anh.

"Tại sao em đã khóc rồi?" Dụng vẫn nói với cậu bằng giọng dày ấm áp mỗi ngày. Anh lấy tay gặt đi hai hàng nước mắt đang lăn trên má, "Nín đi thì anh mới nói chuyện với em được."

Trinh Trần đứng từ xa, hả hê nhìn cảnh người khóc kẻ dỗ não nề. Rồi cậu em Dụng Bùi kia cũng sẽ sớm xuống tay với Hậu.

Dù trước đây cậu là một người em mà cô chăm lo hết mực, nhưng một khi đã muốn tìm cách lật đổ cô thì cậu sẽ biết rằng, đừng dại mà động tới Trinh Trần này.

Trinh thoải mái tận hưởng khoảnh khắc này. Coi như cô là khách mời danh dự xem vở kịch mà mình tự biên kịch.

Dụng ôm chàng trai đang khóc như trẻ con kia vào lòng. Cơn bực trong anh cũng vơi bớt vài phần. Trước giờ anh luôn mềm lòng khi nhìn thấy cậu buồn, dù là lí do gì. Vậy mà giờ cậu khóc, anh chẳng thể dỗ để cậu nín. Có thể là cơn đau thể xác cộng với những áp lực tinh thần khiến cậu mệt mỏi mà bật khóc. Nhưng khi này anh hoàn toàn bất lực, chỉ biết ôm cậu, hy vọng cơn xúc động sẽ qua nhanh để hai người có thể nói chuyện.

Because of YouWhere stories live. Discover now