Chap 54: Vụt mất

476 63 17
                                    

Quán cà phê bỗng đông bất thường. Sau 9h tối, mưa bắt đầu tạnh, các bàn trong quán đều kín người. Hậu ngồi ở một bàn cách khá xa Trinh Trần, do cậu không thể  chọn được một bàn phù hợp cạnh đó, và cũng không dám liều vì sợ bị phát hiện sẽ khiến Trinh cảnh giác.

Trinh không có vẻ gì nóng ruột vì phải chờ đợi. Cô ngồi ở bàn có hai ghế, có lẽ đây là một cuộc hẹn hai người. Hậu bồn chồn nhìn giờ trong điện thoại, rồi lại phải ngẩng lên canh chừng Trinh.

Chừng 30 phút, chẳng có vẻ gì là Trinh sẽ gặp thêm một ai. Hậu đắn đo rằng có nên quyết định kết thúc ngày theo dõi đầu tiên tại đây. Vì giờ giới nghiêm không cho phép bọn cậu ra ngoài sau 10h để đảm bảo bọn cậu ngủ đủ giấc, mặc dù về phòng không có nghĩa là ngủ nhưng với một cậu bé ngoan như Hậu, việc nghe lời vẫn phải đặt lên hàng đầu.

Cậu thu đồ đạc, vừa đứng dậy thì nhìn thấy bóng Mỹ Linh bước vào quán.

Lần này tim cậu đập còn mạnh hơn lúc sáng gấp hai gấp ba lần. Cậu vội ngồi thụp lại xuống bàn, tay lôi chiếc mũ đen của Dụng trong balo rồi đội lên che mặt.

Mặc dù bàn khá xa nhưng nếu chú ý thì chẳng có gì khó để nhận ra cậu từ bàn của chị Trinh, nơi mà Mỹ Linh vừa niềm nở ngồi xuống. Hai người bắt đầu trò chuyện, vui vẻ như đã quen thân từ lâu, trái ngược với những gì hồi sáng cậu và Dụng nhìn thấy.

Hậu thấy bất an. Cậu tò mò về nội dung cuộc trò chuyện.

Do tiếng ồn trong quán nên cậu không thể nghe được hai người đang nói gì, chỉ thi thoảng có tiếng cười lớn của chị Trinh Trần.

Rõ ràng là hai người đang rất thoải mái.

***

Mặt Mỹ Linh biến sắc sau khi đọc tin nhắn trên điện thoại.

"Có gì vậy cô em?" Trinh đang ngồi ngả ngớn trên ghế, thấy thái độ của Linh kì lạ bèn ngồi thẳng dậy. "Có chuyện gì nghiêm trọng à?"

"Chị này." Linh ngẩng lên nhìn Trinh nghiêm túc, "Lại có con chuột đi theo chị em mình."

Trinh giật mình, cô không quay ngang dọc khiến kẻ theo dõi kia sinh nghi. Cô chỉ ngồi ngả về phía trước để có thể nói nhỏ hơn.

"Em nói gì? Chuột nào?"

"Cậu em trai yêu quý của chị đấy." Linh cười nhếch mép giơ điện thoại lên trước mặt Trinh. Trên đó là ảnh Hậu, trang phục thì đã khác nhưng vẫn đeo kính và đội mũ, chẳng khó để biết cậu không muốn người khác nhận ra mình. "Người của em chụp được từ một chiếc bàn khác khi thấy cậu bé này có hành động giơ điện thoại lên chụp chị em mình."

Trinh Trần nhìn bức ảnh chụp Hậu cũng có thể định vị được chiếc bàn mà cậu đang ngồi trong quán. Cô có phần yên tâm vì cậu chắc chắn không thể nghe được những gì mà hai người vừa bàn bạc.

"Thằng oắt này, không ngờ cũng dai như đỉa." Trinh nghiến răng, "Biết sớm có ngày này thì chị đã để lão già kia chuốc thuốc ngủ rồi xơi tái nó rồi."

"Giờ cũng chưa muộn mà." Linh nháy mắt, "Chị để thằng nhóc phanh phui việc hai chị em mình thân quen thì cũng không vui đâu."

Because of YouWhere stories live. Discover now