Chap 68: Hồi kết (End)

1.1K 86 21
                                    

Dũng hôn nhẹ lên gáy cậu sau một đêm dài hoan ái. Hai cơ thể nóng hầm hầm như hòa vào nhau làm một, tay anh vòng qua trước, ve vãn múi bụng đầy săn chắc của Chinh, thi thoảng lại đưa lên trên, vờn nhẹ hai đầu ngực vẫn còn căng cứng từ đầu "bữa tiệc".

"Cậu vẫn giận tôi nhiều lắm đúng không?" Dũng thủ thỉ vào bên tai. Hơi thở anh nóng hổi khiến toàn thân cậu run lên thành từng đợt. 

"Có còn việc gì mà tớ có thể giận cậu được nữa?"

"Vì tôi đã không sớm phát hiện ra chuyện này, để đến tận ngày hôm nay chúng ta mới có thể lên giường với nhau." Dũng cắn nhẹ vào gáy cậu, khiến Chinh khẽ rên lên như mèo con. "Tôi hiểu cảm giác cô đơn mỗi đêm của cậu như thế nào."

"Cậu bớt nói bậy bạ đi." Chinh không thể lý giải nổi tại sao cậu luôn thấy thoải mái khi những câu này từ miệng anh. Dù đôi khi nó không hay ho, hay thậm chí nhiều lúc cậu cảm thấy tục tĩu.

"Có nhiều chuyện tôi cứ nghĩ nếu giữ trong lòng thì mọi thứ sẽ nhẹ nhàng hơn." Dũng buông cậu ra, anh nằm ngửa nhìn lên trần nhà, hai tay gác dưới đầu. "Tôi ngày đó không dám lại gần cậu vì sợ không đủ quyết tâm giữ chúng ta ở khoảng cách an toàn."

Chinh hoàn toàn không hiểu anh đang nói gì. Cậu xoay người lại để có thể nhìn thấy Dũng.

"Tôi lo rằng mối quan hệ giữa cậu và mẹ sẽ không còn tốt vì tôi." Dũng thở dài, "Chứ tôi chưa khi nào muốn buông tay cậu cả, dù là trong giấc mơ. Tôi trước nay chẳng có cảm xúc với ai. Vì biết bản thân khác với những thằng con trai đồng trang lứa nên tôi nghĩ bản thân tốt nhất đừng nên vướng vào một mối tình nào, dù người ấy là nam hay nữ. Nhưng khi tôi nhìn ra cậu, thì những tư duy trước giờ trở nên nực cười, cứ như mình đã sống cả quãng đời cho một ai đó, chỉ dám tìm những phút giây hạnh phúc của người khác trong những cuốn sách chất đầy trên giá."

Chinh ngỡ ngàng khi biết Dũng là con người có nhiều suy tư như thế. Cậu cũng không hề biết mẹ đã từng gọi điện để nói chuyện riêng với Dũng. Cậu luôn cảm thấy mối tình của mình hoàn toàn không có điều gì tốt đẹp, thậm chí có lúc cậu còn ước nó đừng nên xảy ra, để nó không dày vò những người thân trong gia đình, giày vò anh rồi cả chính bản thân cậu. Chinh hít một hơi sâu rồi nằm gác đầu lên tấm ngực trần của Dũng. Mắt cậu mơ màng nhìn hình dáng lờ mờ của những tòa nhà cao tầng in lên rèm cửa.

"Tôi muốn chúng ta, sau này dù có chuyện gì, dẫu là từ dư luận hay từ phía gia đình, thì sẽ cùng nhau trải qua. Tôi biết tôi hay cậu đều không phải là người hẹp hòi, không muốn hiểu người kia." Dũng đặt tay lên gáy cậu rồi vuốt nhẹ, "Nếu chúng ta chia sẻ, tôi đảm bảo tôi sẽ không để cho bất cứ thứ gì xen vào giữa cậu và tôi như lần này."

"Cậu nói mấy câu này, nghe không quen chút nào." Chinh vẫn nằm yên, cảm nhận từng nhịp đập trong lồng ngực trái của Dũng, "Tớ là người đầu óc đơn giản, cậu nói đạo lý thì tớ không thể hiểu đâu."

Dũng bật cười.

"Vậy cậu cứ việc nằm yên để tôi thao là được."

Chinh không trả lời, chỉ huých mạnh một cái vào sườn anh.

Because of YouWhere stories live. Discover now