Chap 36: Đồng minh

771 95 15
                                    

Quán cà phê sáng sớm cuối tuần đông người tới. Đa phần mọi người đều nhận ra Trường. Hoặc là sẽ tới xin chữ kí, hoặc là xin chụp ảnh cùng. Kể từ sau giải U23 năm ngoái, tất cả các thành viên trong team đều có một đội fan riêng, nếu không muốn nói là hùng hậu. Anh cũng vậy. Điều này làm anh một phần thấy không thoải mái cuộc sống riêng tư của mình bắt đầu bị cộng đồng người hâm mộ quan tâm quá mức. Đặc biệt là chuyện tình giữa anh và bạn gái hiện tại.

Hai người từ lâu vốn đã chẳng mặn mà, nhiều phần do tính chất công việc của anh, mà nhiều phần bởi ngay từ đầu bản chất của mối tình ấy đã chẳng được xây dựng từ tình yêu. Anh đi đá giải triền miên, rồi có lúc sang cả nước ngoài thi đấu, vậy nên anh cũng không trách được việc cô có người mới khi mà anh không có thời gian nhiều để dành cho cô. Anh chỉ giận vì cô không thành thật. Còn chuyện cô qua lại với ai, anh hoàn toàn không quan tâm.

Điều anh quan tâm khi này chính là thứ tính cảm giữa anh và người bạn đồng niên. Anh ban đầu đến với cậu . . . Nên nói sao, chỉ là để thỏa mãn những nhu cầu của một chàng trai trong độ tuổi trổ mã, những nhu cầu mà sân cỏ xanh ngoài kia chẳng thể đáp ứng. Rồi bằng một cách nào đó, thứ tình cảm chết tiệt kia bỗng nhen nhóm rồi bùng cháy trong anh. Hoặc do anh ảo tưởng, hoặc do anh bắt đầu để tâm tới cảm xúc của Phượng mà quy chụp rằng cậu cũng đang chìm đắm trong thứ tình cảm, đáng lẽ là nó không bao giờ được quyền tồn tại.

Trường vò đầu.

"Ơ anh Trường."

Anh ngẩng lên, bắt gặp người quen, vội vàng chấn chỉnh lại tâm trí hỗn loạn rồi mỉm cười.

"Hậu hả." Trưởng mỉm cười với cậu em.

Trường cũng không bất ngờ khi gặp Hậu ở Hà Nội sớm thế này. Có lẽ cậu nhóc vẫn tập luyện cùng đội tuyển nên không về quê.

"Anh ngồi một mình à." Hậu nở nụ cười tươi rói. Một chàng trai chưa tới 20, suy nghĩ lúc nào cũng đơn giản.

"Ừm." Trường thu dọn mặt bàn với những thứ sổ sách mà mình vừa bày ra, nhường không gian cho Hậu ngồi. "Em cũng đi một mình hả?"

"Không, em đi với anh Dụng." Hậu trả lời nhưng anh cũng đoán được phần nào. "Anh ấy đang order và sẽ mang đồ uống lên sau."

Trường gật gù, tỏ ý rằng mình hiểu rồi.

"Cảm ơn anh." Hậu nhăn mũi.

"Cảm ơn về chuyện gì cơ?"

"Chuyện em với anh Dụng, hôm anh tới nhà em nói chuyện."

Trường khi này mới nhớ ra. Anh cười trừ, xua tay bảo cậu em đừng khách sáo.

"Ô đại ca." Dụng đặt khay đồ uống xuống bàn. "Anh tới đây từ khi nào?"

"Cũng được một lúc." Trường nhấp một ngụm trà được đặt trước mặt. Trong chén vẫn còn đầy nguyên, chưa có vẻ gì là anh sẽ định uống. "Sao hai đồng chí lên tập trung sớm thế?"

Hai người đối diện nhìn nhau rồi đỏ mặt.

"À không sao." Trường cũng biết câu hỏi của mình có phần nhạy cảm nên chuyển chủ đề. "Anh em trong nhóm dạo này thế nào rồi? Hai đứa có hay liên lạc với mọi người không?"

Because of YouWhere stories live. Discover now