Chap 49: Buông tay

474 74 3
                                    

Trời hôm nay âm u. Những đám mây xám xịt giăng kín cả bầu trời báo hiệu một ngày không mấy khả quan cho những hoạt động bên ngoài. Thông thường trong những trường hợp thế này, nếu không thể tập luyện chuyên môn ngoài trời, các cầu thủ buộc phải sử dụng sân bóng trong nhà. Khi đó đa phần sẽ là đào tạo về chiến thuật và phối hợp.

Duy ngán ngẩm nhìn thời tiết khi đang ăn sáng. Có lẽ vì màu trời xám nên cả phòng ăn cũng u ám theo. Duy ngó thấy Chinh đang cầm một đĩa đồ ăn đầy trên tay, ngó qua ngó lại tìm một bàn có chỗ trống.

"Đằng này Chinh ơi." Duy dơ tay lên vậy để cậu nhìn thấy.

Thực tình thì cậu đã nhìn thấy chỗ trống duy nhất còn sót lại ấy. Thế nhưng khi nhìn thấy Dũng cũng đang ngồi cùng Duy và một vài cậu bạn khác ở đó, cậu lại lượng lự mà không muốn tới bàn nhập hội.

Cũng đã lâu hai người không giáp mặt, nếu không phải vì luyện tập. Cả hai đều biết ý, không muốn người còn lại phải khó xử nên đều chủ không không ở cùng nhau trong một không gian. Có cậu thì sẽ không có anh, và có anh thì cậu sẽ không ở đó.

Chinh đắn đo nhìn cánh tay ra sức vẫy của Duy rồi cũng quyết định tới đó ngồi.

Cậu vừa đặt đĩa đồ ăn xuống bàn, Dũng lập tức đứng dậy. Anh khuôn mặt lạnh lùng, không chào hỏi cũng chẳng thèm nhìn cậu một cái. Dù bữa sáng anh chọn vẫn còn nhiều đồ ăn trên đĩa nhưng có vẻ anh không muốn ngồi ở đây thêm lâu nữa.

Chinh thấy cổ họng mình nghẹn đắng, cậu đứng trân trân, khuôn mặt cúi gằm nhìn vào đĩa đồ ăn mà mình vừa đặt xuống.

"Ở kìa, mày mới ăn được 5 phút mà." Hải miệng nhai xúc xích, hỏi thằng bạn. "Bỏ phí đồ ăn là không tốt đâu."

"Tao không có hứng ăn nữa." Giọng anh lạnh lùng, sắc lẹm như một vết dao khứa vào tim cậu. "Anh em cứ ăn tự nhiên đi."

Nói rồi Dũng bưng đĩa đồ ăn tới một chiếc bàn khác, khi mà có một cầu thủ khác vừa ăn xong và rời bàn. Anh tiếp tục ăn những gì còn lại trên đĩa, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Chinh như đứng đơn độc một mình, giữa những dòng chảy hỗn loạn xung quanh, mọi thứ lao vun vút, vây lấy cậu khiến cậu không tìm thấy lối thoát. Có lẽ là cậu đang khóc. Nhưng cậu không thấy má ướt, chỉ thấy nóng hổi nơi khóe mắt.

"Ngồi xuống ăn đi Chinh." Duy nhìn cậu.

Chinh lúc này mới nhớ ra là mình sẽ phải ăn sáng. Cậu như người mất hồn, ngồi xuống, đưa mẩu bánh mì lên miệng nhai.

"Mày với thằng Dũng cãi nhau à?" Hải ngừng ăn, ngẩng lên nhìn thằng bạn, "Có gì mà giận nhau như trẻ con thế?"

Câu hỏi ấy chẳng lọt qua tai cậu. Chinh nhìn vô hồn vào cốc nước cam đặt trước mặt, miệng nhai vô thức. Cậu chẳng cảm nhận được chút mùi vị nào. Lòng cậu quặn lên như một cơn đau dạ dày hành hạ, như muốn ép cậu nôn hết những thứ vừa bỏ vào đó. Dù khoảnh khắc anh bước ngang qua cậu, cậu không ngẩng mặt lên nhìn anh nhưng cậu cũng biết Dũng chỉ đơn giản là bước đi, trong tầm nhìn của anh hiện giờ đã không còn có cậu, một kẻ vô hình mà anh không hề muốn để tâm tới.

Dũng ngồi từ phía xa, anh chẳng dám ngoảnh lại nhìn cậu. Mỗi nhịp trái tim đập là một lần lồng ngực anh đau đớn.

Anh chẳng thể chịu nổi tình cảnh này lâu thêm nữa.

Cảm giác ấy đau buốt đến tận ruột gan, đau như khi ngạt thở vì bị ai đó kéo dìm xuống nước. Anh đã lảng tránh nỗi đau này lâu đến độ ngày một chất nặng trong lòng. Sau cuộc nói chuyện qua điện thoại với mẹ Chinh, anh đã hiểu vì anh mà cậu đã phải chịu đựng những gì. Áp lực từ dư luận, không những vậy còn cả từ phía gia đình, họ hàng trong khi chẳng có một ai để chia sẻ. Anh thì hoàn toàn cố chấp níu giữ cậu mà không hiểu rằng ngày qua ngày, những áp lực ấy như một căn bệnh gặm nhấm tinh thần cậu từ bên trong.

Anh đã từng nghĩ dù có chết anh cũng không muốn rời xa cậu. Nhưng có lẽ anh đã quá ích kỉ mà để cậu phải đứng giữa quá nhiều sự lựa chọn, mà thâm chí không có một lựa chọn nào là toàn vẹn.

Dũng vội đứng dậy bỏ ra ngoài. Anh sợ mình sẽ bật khóc ngay trên bàn ăn, ngay phía sau lưng chàng trai mà anh yêu.

***

"Chuyện gì xảy ra với hai đứa thể?" Phượng đấm mạnh vào vai Dũng một cái khi thấy chàng trai bên cạnh như một kẻ mất hồn, mắt nhìn lơ đễnh vào vào mơ trắng xóa trước mặt.

"Đâu có chuyện gì đâu anh." Dũng nhấp một ngụm cà phê đắng. "Chuyện vốn chẳng có gì mà."

Phượng thở dài.

Tình yêu là thứ chẳng ai có thể chắc chắn, cũng như cũng không thể sử dụng nó như một liều thuốc tinh thần. Nếu nó có thể làm con người ta mạnh mẽ mà vượt qua mọi sóng gió thì cũng có thể giết chết một chàng trai to cao trên mét tám, giờ lúc nào cũng đờ đẫn như kẻ mất linh hồn.

"Em từ bỏ rồi." Dũng chợt nói, "Có lẽ cậu ấy cũng đã mệt."

Phượng thực sự không dám cho người em bất cứ lời khuyên nào. Vì chính anh cũng là kẻ thất bại trong tình yêu.

"Em hèn nhát đúng không?" Dũng cười nhưng ánh mắt đượm buồn, "Một kẻ thất bại hèn nhát. Sau ngần ấy chuyện còn có thể trải qua, vậy mà lúc này em lại bất lực."

Phượng thở hắt nặng nề. Anh cũng theo ánh mắt Dũng nhìn ra cơn mưa.

Cơn mưa cuối thu lạnh buốt.

Because of YouWhere stories live. Discover now