Chap 51: Nhắm bắn

500 63 4
                                    

Đông sắp tới nhưng bầu trời bỗng sáng rực bởi nắng vàng. Từng hạt lóng lánh đậu trên mái tóc Hậu, đậu trên mí khiến cậu phải nhíu mắt. Lưng đeo một chiếc balo to sụ phía sau, cậu cài thêm một gọng kính lên mắt khiến chàng trai sân cỏ bỗng biến thành cậu nhóc cấp ba trong chiếc áo len trắng.

Dụng chỉ biết há hốc mồm nhìn cậu, nhìn không chớp mắt trước cái vẻ thư sinh bấy lâu nay bị bụi bẩn nơi sân cỏ che khuất. Chỉ đến khi anh bị cậu nhóc xinh trai ấy vỗ nhẹ lên má thì anh mới tỉnh lại.

"Anh Dụng." Hậu nói thầm thì, "Nhanh lên không có chị Trinh đi ra bây giờ."

Hôm nay hai người thực hiện bước đầu tiên trong chiến dịch mà Hậu vẫn chưa đặt tên.

Theo dõi người chị Trinh Trần.

Đó chính là lí do tại sao cậu và anh lại muốn ăn mặc khác mọi ngày như vậy. Dụng giật mình khi nhận ra bản thân vừa mê đắm vào sự trong sáng của cậu út mà quên đi nhiệm vụ hôm nay. Anh chỉ đội một chiếc mũ lưỡi trai đen mà cậu tặng anh hồi hai người mới yêu nhau.

"Chỗ này là chỗ khuất nhất khi chị ấy đi ra khỏi nhà." Hậu đảm bảo, "Em đã đứng ở cổng và thử rất nhiều lần rồi."

"Nhưng mà làm gì thì làm, cũng chỉ trong buổi sáng nay thôi đấy." Dụng chỉ đang muốn chiều lòng bạn trai nên mới tham gia phi vụ này, "Chúng ta trốn tập lâu hơn coi chừng thầy phạt."

"Em biết mà." Hậu nói nhưng mắt vẫn canh chừng phía trước. "Chị ấy kia rồi."

Đúng 8h sáng, Trinh Trần bước ra khỏi cửa. Hôm nay trời nắng nên cô đeo kính râm. Vẫn bộ váy hoa thường mặc, nhưng có lẽ lo rằng gió đông sẽ đến bất chợt nên cô khoác thêm một chiếc áo len mỏng. Trinh bắt điện thoại khi có người gọi đến.

"Đúng rồi, chị mới đặt Grab của em." Trinh nói với âm lượng vừa đủ để cậu và anh đứng đằng xa có thể nghe được, "Chị tới Highland Coffee ở gần tòa KeangNam."

"Anh biết chỗ đó chứ?" Hậu quay sang anh, "Chúng mình sẽ tới đó trước chị ấy."

"Ừ thì đi." Dụng kéo cậu đi ngược hướng chỗ Trinh Trần đang đứng. "Chúng ta sẽ bắt taxi, hy vọng mình có đủ thời gian để tới trước"

***

Quán cà phê không quá đông người, bầu không khí cũng khá yên tĩnh. Hậu chỉ cho Dụng một bàn ở trong góc phòng, sau đó nói anh ra ngồi đợi trước để cậu order đồ uống.

"Em có chắc về việc theo dõi này không?" Dụng nhận cốc cà phê nóng từ tay cậu, "Cả một tuần chị ấy gặp biết bao nhiêu người, có theo dõi chị ấy một hôm thì cũng đâu giải quyết được vấn đề gì?"

"Anh không tin em à?" Hậu chuyển từ bộ mặt hào hứng sang tổn thương, "Ngay từ đầu anh đã không tin em rồi mà."

"Không có." Dụng bị bạn trai bắt trúng tim đen, "Sao anh lại không tin em được? Chỉ là một câu hỏi của anh thôi."

Hậu bĩu môi. Cậu biết thừa rằng anh chỉ là đang chiều cậu mà đi cùng cậu. Nếu cậu ở trong hoàn cảnh của anh, cũng khó để cậu tin vào cái kế hoạch hết sức phi lí này.

Because of YouWhere stories live. Discover now