Chap 41: Câu trả lời

630 75 11
                                    

Phượng thở dài ngay sau khi cửa thang máy đóng lại. Bầu không khí im lặng đến ngột ngạt tưởng chừng như bóp nghẹt hai con người lặng thinh trong buồng thang. Từ sau khi gặp Trường tại sảnh khách sạn, Phượng không nói câu nào trong suốt quá trình Thanh nhận phòng, check in khách sạn cho cả hai.

Thanh tất nhiên là đủ tinh ý để nhận ra được tâm tư nặng nề trong lòng anh. Vì cả thế giới rộng lớn trước mắt, chỉ có hình ảnh của anh là đủ nổi bật để đôi mắt cậu tìm thấy. Cậu đặt một tay lên bờ vai đang run, hy vọng anh cảm nhận được sự cân bằng từ nơi cậu.

"Anh không sao." Phượng ngoảnh đi để cậu không nhìn được khuôn mặt của anh lúc này. Anh tin đó là một khuôn mặt rầu rĩ với đôi mắt đỏ hoe.

Thanh cũng không nói lời nào để an ủi. Vì cậu hiểu quá rõ tính cách của anh. Anh sẽ lảng tránh, thậm chí phải một thời gian lâu sau mới trò truyện lại nếu cậu cố gặng hỏi, hoặc đưa cho anh những lời khuyên không cần thiết.

Phòng 2005.

Thanh mở cửa rồi nhét chìa khoá vào khay đựng thẻ từ. Đèn bật soi rõ mỗi thứ bên trong. Một phòng đôi bình thường, giống như những phòng khác cho toàn bộ các cầu thủ tập trung trong đội. Đợt này việc ghép phòng chỉ hoàn ngẫu nhiên, không có tính toán hay theo chủ đích của ai. Cậu và anh là hai người đến cuối, vậy nên sẽ ở chung một phòng.

Phượng kéo vali vào sau rồi đóng cửa lại. Anh đứng hồi lâu trước cửa vào, hoàn toàn im lặng.

Phòng khi này đã được Thanh kéo rèm, để lộ ra bức tranh thành phố sống động với nhà cửa san sát đóng trong khung kính. Một bức tranh im lặng với những dòng xe lao vun vút dưới lòng đường phố thủ đô chật hẹp. Dòng xe ấy cũng hỗn loạn, màu mè nhằng nhịt như thứ cảm xúc trong anh lúc này.

"Anh có sao không?" Thanh lo lắng, bước tới gần chàng trai vẫn đứng chôn chân nơi cửa vào phòng. Cậu rõ ràng nghe thấy anh vào, nhưng lại không hề có cảm giác anh muốn sử dụng bất cứ thứ gì trong phòng thấy vì việc chỉ đứng đó lặng thinh.

Phượng ngước lên nhìn cậu, đôi mắt chứa đầy những tâm sự. Lần đầu tiên, cậu không thể đoán được cảm xúc của anh thông qua đôi mắt ấy.

Anh với tay nhấc chiếc thẻ khóa từ ra khỏi khay giữ. Đèn trong phòng bỗng vụt tắt. Cậu chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì một đôi môi mềm mỏng đã nuốt trọn những từ ngữ mà cậu muốn thắc mắc.

Một nụ hôn sâu.

Cậu ôm chầm lấy anh, hai cơ thể quấn lấy nhau dưới ánh sáng phố xá hắt lên qua của kính. Cậu không thắc mắc cũng không hỏi han, vì đơn giản trong đầu cậu khi này đã bị xâm chiếm bởi dục vọng mà người con trai kia mang lại. Cậu ép anh vào tường, đôi bàn tay rắn chắc xé toạc chiếc áo phông vốn đã bó sát, nay càng trở nên mỏng manh. Cậu hôn anh điên dại, mọi động tác vội vã, những hơi thở gấp gáp như thể chỉ cần chậm một giây, những thứ u mê đẹp đẽ này sẽ tan biến.

Phượng để mặc cho chàng trai trẻ kia dẫn dắt cảm xúc của mình. Anh nhắm mặt tận hưởng thứ dục vọng tuổi trẻ, những khao khát như thể đang bốc cháy trong lòng, thiêu đốt cả ruột gần lẫn tâm trí anh.

Because of YouWhere stories live. Discover now