Chap 66: Hàn gắn

636 75 10
                                    

Dù chuyện về Trinh Trần đã rõ mười mươi nhưng tất cả vẫn thống nhất sẽ giữ kín. Dẫu sao cũng có nhiều anh em đang mặn nồng với các cô bạn gái mà Trinh giới thiệu, nếu biết mình vốn chỉ là một món hàng được trả tiền để có được, chưa ai biết mọi chuyện sẽ đi đến đâu. Dẫu yêu nhau thế nào nhưng khi biết tình yêu của mình được can thiệp bằng tiền bạc ngay từ đầu, thì cũng khó để một thằng đàn ông tiếp tục và vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Vì thế, chỉ những chàng trai bị ảnh hưởng trực tiếp như Dũng, Chinh hay Hậu mới chấm dứt quan hệ với người phụ nữ này, số còn lại thì đôi khi vẫn liên lạc với Trinh.

Chuyện giữ kín khó hơn so với Dũng từng nghĩ. Anh khó để kiểm soát Trinh Trần, rằng liệu cô có tiếp tục đối xử với lứa đàn em U22 của mình như cách mà anh phải chịu không. Có lẽ Trinh cũng nắm được điểm yếu, rằng Dũng không thể để lộ thông tin về những hành động của cô ra ngoài nên Trinh vẫn nổi tiếng mát tay trong việc mai mối các câu em "thân thiết" với những cô người mẫu hay hoa hậu.

"Anh định để chuyện này cứ mãi thế à?" Dụng thì sốt ruột hơn anh trai mình, "Mấy cu cậu U22 mà em chơi cùng đều nói rằng chị ta đánh tiếng hỏi thăm rồi đấy."

Dũng cảm thấy quá tải về những chuyện như thế này. Chính bản thân anh, anh còn chưa lo nổi huống chi nói đến chuyện người khác. Chinh dù đã biết chuyện từ người chị thân thiết bịa đặt mà ra, nhưng vốn dĩ chuyện tình của anh và cậu có nhiều vấn đề, một phần chấm dứt cũng chỉ vì áp lực dư luận. Chuyện được làm rõ trắng đen cũng không giúp Dũng được gì nhiều. Cảm giác gượng gạo mỗi lần gặp mặt của cả hai vẫn không khá hơn là bao.

"Mấy đứa nhóc thì mày chăm lo đi." Dũng thở dài, "Hoặc nếu chưa đứa nào bị bà ấy mối thì thông báo toàn đội, rằng người phụ này nguy hiểm, cần phải tránh xa."

Dụng thở dài. Không phải là anh không muốn lo cho đồng đội của mình ở giải U22 vừa qua. Dụng chỉ sợ dành nhiều thời giờ quan tâm người khác, sớm muộn cũng có ngày khiến cậu bé của mình giận dỗi.

"Vậy chuyện của anh với anh Chinh thế nào rồi?" Dụng chỉ dám hỏi khẽ. Gần đây mỗi lần Dụng nhắc đến Chinh thì thái độ của Dũng đều thay đổi, như thể vừa tắt đi vài chiếc công tắc làm cho ông anh trầm tư hẳn đi.

"Vẫn thế." Dũng nhìn lơ đãng ra khỏi cửa kính phòng mình ở tầng 23. "Nhìn mặt nhau còn không muốn, huống chi nói chuyện."

"Có lẽ chuyện bà ta thêu dệt anh là kẻ lăng nhăng đào hoa khiến anh Chinh hiểu lầm nên vẫn giữ khoảng cách." Dụng đôi khi còn hào hứng trong công cuộc hàn gắn hơn là anh trai, "Nếu anh ngại nói thì để em."

Dũng không muốn trả lời.

Dù gì thì Mạnh cũng đã để cậu nghe đoạn ghi âm. Nếu có gì thay đổi tích cực thì anh đã biết. Đằng này đâu vẫn hoàn đó. Chinh nhìn anh chẳng có cảm xúc gì, đến một câu chào nhau mỗi sáng cũng không có.

"Thôi, mặc kệ anh." Dũng ngán ngẩm khi nhìn bầu trời lại sắp có cơn mưa. "Chú mày lo chuyện hỏi cưới con người ta đi."

Đó mới chính là lí do khiến Dụng muốn hai ông anh mình quay lại với nhau. Hậu đã nói chừng nào anh Dũng chưa kết hôn, chuyện của hai đứa vẫn sẽ đặt lịch chờ. Điều này khiến Dụng mấy ngày nay suy nghĩ cách giúp anh trai mình sớm lấy lại được lòng người thương. Nhưng nhìn cách Dũng khoanh tay ngắm bầu trời toàn mây xám, lòng Dụng đã thấy nặng trĩu như muốn trút một cơn mưa rào.

***

Trường cũng im lặng nhìn Dũng đang âu sầu ngắm mưa. Đông đã sang nhưng cơn mưa thi thoảng là đổ ào ào như mùa Hạ. Ban đầu Dũng chỉ vì thấy đầu óc suy nghĩ phức tạp rối ren nên nhận lời ông anh đi tới quán cà phê này, để đầu óc được thảnh thơi. Không ngờ ông trời cũng muốn tâm sự nên đổ mưa không ngớt, giữ hai chàng trai ở lại bên bàn cà phê.

Trường gần đây không nắm được tình trạng của Dũng, vẫn cứ nghĩ chuyện của cậu và Chinh vẫn ổn. Nhưng khi nhận được tin nhắn nài nỉ giúp đỡ của Dụng, anh mới nhận ra chuyện nghiêm trọng hơn anh nghĩ.

"Em chỉ không hiểu tại sao em vẫn còn yêu cậu ấy, cậu ấy cũng vậy mà hai đứa không thể thoải mái với nhau như ban đầu." Dũng nhìn chằm chằm vào tách cà phê đã uống cạn. "Chính bản thân em cũng cảm thấy có một rào cản vô hình nào đó trong em. Dù rất muốn quan tâm tới cậu ấy nhưng không thể lại gần, giống như muốn chạm mà tay không thể đưa tới."

"Anh thì không hiểu cảm giác ấy của chú." Trường cũng suy nghĩ vẩn vơ. "Có lẽ hiểu lầm không phải là tất cả những gì khiến khoảng cách hai đứa ngày một xa. Có lẽ còn nhiều chuyện mà hai đứa chưa khi nào nói với nhau nên tự bản thân cảm thấy trống trải vì người kia không hiểu cảm xúc của mình."

"Đúng là có vài chuyện mà cậu ấy không hề biết." Dũng nín lặng, "Nhưng để kể ra thì . . . có lẽ sẽ còn phức tạp hơn. Giờ đây ngồi cạnh nhau cũng là một sự cố gắng, phải kể những chuyện nên chia sẻ từ lâu lại càng khó hơn."

"Lựa chọn hoàn cảnh để kể cũng là vấn đề." Trường gật gù, "Chuyện nghiêm trọng cũng dễ cảm thông."

"Ý anh là gì?" Dũng thôi nhìn vào cách cà phê. Cậu ngẩng lên nhìn Trường. "Có cả những hoàn cảnh đặc biệt như thế à?"

Trường bật cười.

"Anh không muốn làm hư chú nhưng . . ." Trường ngó quanh, cẩn trọng với những gì mình sắp nói. "Dẫu sao cũng phải công nhận rằng sex là điều kì diệu nhất để chữa lành các cặp đôi."

Nghe câu này thì Dũng á khẩu.

"Chú có đồng ý rằng sau khi làm chuyện đó thì cả hai như hoà làm một không? Quan trọng là đầu óc rất bình tĩnh. Vậy nén khả năng cảm thông cũng lớn hơn vài phần trăm."

Dũng vẫn không biết nói gì. Cậu chỉ há hốc mồm nghe ông anh mắt híp giảng đạo.

"Lỡ đâu có xung đột gì xảy ra. Thì việc kéo người ta vào một cuộc vui mới cũng là cách dễ giữ cả hai bình tĩnh trở lại." Trường khoanh tay trước ngực. "Thử hỏi có ai vừa làm chuyện đó mà vừa giận được không chứ?"

Câu nói ấy như khai sáng Dũng. Phải, chuyện chăn gối luôn là thứ khiến anh ngỡ ngàng, vì không hiểu sao mình và cậu lại hoà hợp đến vậy.

"Nhưng giờ nhìn mặt nhau đã khó." Dũng lại quay trở lại với tâm tư nặng trĩu trong lòng, "Cơ hội đâu mà lôi cậu ấy lên giường."

"Có lớn mà không có khôn." Trường đưa tay ra gõ đầu Dũng một cái, "Tối nay hãy hợp lý hoá việc đổi phòng với ai đang cùng phòng với nó, rồi cứ thế mà hành động. Anh không tin mặt chú mày không đủ dày mà tìm cách sang nằm cùng giường với nó."

Nhìn khuôn mặt của Dũng, Trường hài lòng về kế hoạch mà mình vừa nghĩ ra.

Because of YouWhere stories live. Discover now