Chap 35: Xoay chuyển

765 115 14
                                    

Suy nghĩ cho cùng thì Dũng cũng thấy mình là người hẹp hòi. Hai người "với" nhau, tính đến nay cũng không dưới chục lần, vậy mà cái sĩ diện đàn ông trong anh chưa khi nào hạ xuống, dù chỉ một chút để chịu nhẫn nhịn mà nằm dưới một lần.

Quả thực cảm giác khi cậu đè anh xuống, vừa xấu hổ vừa đau đớn, giống như một điều gì đó to lớn trong anh vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ. Chẳng phải đợi đến khi Chinh "đưa vào", anh đã gầm lên như một con hổ rồi đè sấp cậu lại. 

Anh tự hỏi không biết cảm giác của cậu lúc ấy thế nào, khi chưa một lần cậu nói rằng cậu không thoải mái, hay cảm thấy xấu hổ vì đường đường là một đấng nam nhi lại phải nằm dưới một đấng nam nhi khác.

"Cậu nghĩ tôi ích kỉ đúng không?"

Chinh vẫn chưa ngủ. Một thoáng thất vọng khi nghe câu hỏi của anh. Không hẳn là vì anh nhất định không để cho cậu "cầm cương" một lần, mà vì đâu đó bên trong cậu cảm thấy bất an, giống như mối quan hệ này, không hề có chút thông cảm hay thấu hiểu nào trong đó cả.

Một mối quan hệ chỉ vì lợi ích.

"Nếu cậu là tớ thì cậu có nghĩ vậy không?" Chinh vẫn tỏ vẻ bình thường, không hề bộc lộ cảm xúc thật sự của mình

"Tất nhiên là . . ." Dũng cắn môi " . . . có".

Cái khoảnh khắc anh thấy mình nao núng khó tả. Toàn bộ những tình cảm thương yêu thật lòng mà anh dành cho Chinh, hoàn toàn bay biến, chỉ còn gói gọn trọng cái sĩ diện của bản thân.

"Không phải là tôi hẹp hòi . . ." Dũng vùi mặt vào gáy cậu. " . . . mà tôi chưa sẵn sàng."

Chinh đã nghe mấy câu nước đôi này tới mức quen tai. 

"Vậy cho tớ một mốc thời gian cụ thể, một tuần, một tháng hay một năm."

Dũng đau khổ khi nhận ra cuối cùng cái ngày này cũng đến. Đã đến lúc anh phải dẹp bớt cái tôi của mình xuống, để chứng minh cho cậu hiểu tình cảm của anh thực sự nghiêm túc thế nào.

Dũng nuốt khan trong cổ họng.

"Cho tôi một tháng."

***

Đã lâu, kể từ ngày không gặp lại Thanh, Phượng hoàn toàn bỏ cậu ra khỏi đầu, giống như giữa hai người chưa từng có chuyện gì xảy ra. Đến một chút anh không cũng cho phép bản thân mình xao động.

Hôm nay, khi nhận được thông báo tập trung, anh đã ngay lập tức hỏi Trường về danh sách những người được gọi đợt này. 

"Thanh sẽ không lên tuyển đợt tới." Trường ậm ừ ở đầu dây bên kia. "Em ấy nói có việc cá nhân."

Phượng như nín nặng, không dám thở mạnh.

Anh không muốn gặng hỏi Trường, vì anh biết Trường sẽ đoán được lí do của những câu hỏi đó. Mối quan hệ giữa anh và người đội trưởng mắt híp ấy thực sự quá phức tạp, đến độ anh không muốn để lộ bất cứ trạng thái cảm xúc của bản thân cho chàng trai tinh tế kia đoán được.

"Cậu có ổn không?" Câu hỏi của Trường sau khi anh lặng thing không nói điều gì. Nó khiến anh bối rối.

"Không . . ." Phượng vò mái tóc xù. ". . . Vậy khi nào cậu quay lại Hà Nội."

"Tớ vẫn chưa về Tuyên Quang." Trường có vẻ đang đắn đo về điều sắp nói. "Nếu có thể . . . cậu tới tập trung sớm vài ngày được không?"

"Có chuyện gì sao?" 

Cuộc trò chuyện gần nhất với Trường bỗng phả lại lờ mờ trong tâm trí anh. Từng câu nói buổi sáng hôm đó vẫn vang vang bên tai.

"Tớ nhớ cậu." Trường nói không một chút đắn đó.

Vậy là Trường hoàn toàn vẫn chưa từ bỏ việc muốn có một mối quan hệ nghiêm túc giữa hai người.

"Tớ sẽ cố gắng sắp xếp." 

Phượng nói, không đợi người kia trả lời đã vội tắt máy.

Trời bỗng đổ mưa rào rào. Phượng giật mình, nhớ ra mình sẽ phải ra ngoài. Anh mở tủ lấy chiếc ô. Đôi mắt nấn ná lại chiếc ô méo mó bên cạnh. 

Trong thoáng chốc, anh quay lại bàn rồi cầm điện thoại lên rồi bấm số của Thanh.

Chuông đổ nhưng rồi bên kia ấn tắt máy.

Anh gọi lại.

Cậu vẫn không nghe, vẫn là những tiếng tút dài.

Phượng chẳng chần chừ thêm, anh không quên rằng mình sẽ phải ra ngoài nhưng anh biết có việc quan trọng hơn mà anh phải làm, phải làm trước nhất.

Anh xách cái balo đã xếp đồ sẵn để lên Hà Nội. 

Nhưng anh sẽ không tới đó.

***

P/s: Xin lỗi vì đã để mọi người chờ đợi, không biết còn ai đọc fic này không. Vừa rồi mình tương đối bận rộn nên không viết gì được. Từ giờ mình sẽ viết mỗi tuần một chap nhé, có lẽ sẽ đăng vào tối thứ 2. Hy vọng mọi người ủng hộ.

Because of YouWhere stories live. Discover now