Chap 52: Từ phía xa

489 61 2
                                    

Ban ngày trời còn nắng đẹp, đến tối bỗng nổi cơn giông. Đứng từ sảnh khách sạn, ngoài trời như một ngọn thác. Nước đổ ào ào cùng những đốm sáng lẫn giữa các tầng mây, thi thoảng mang theo vài tiếng nổ lớn.

Mạnh sốt ruột nhìn ra ngoài trời mưa.

"Trời không thương con, không cho con được ở cạnh người con yêu hả?" Mạnh buồn thiu.

Bao nhiêu tối không mưa, nhắm đúng cái hôm anh muốn dẫn cậu đi ăn tối rồi tỏ tình thì dở chứng. Mạnh chản nản quay lại ghế đợi, nơi cậu nhóc con kia đang ngồi thượt trên đó nghịch điện thoại.

"Anh gọi taxi nhé?" Mạnh suy nghĩ rồi quyết định thế nào cũng phải đi, "Nhà hàng đó cũng không xa đây."

"Nếu mưa to quá thì mai chúng ta đi cũng được." Mắt Hải không thể rời màn hình điện thoại. Cậu không ngẩng lên nhìn anh. "Chúng ta vẫn còn nhiều thời gian mà."

"Nhưng anh hứa với em rồi." Mạnh đắn đo, "Anh không muốn thất hứa."

Hải bỏ điện thoại xuống nhìn khuôn mặt nửa buồn nửa thất vọng của Mạnh.

"Chỉ chưa đi thôi, đâu phải là không đi." Hải với tay vỗ vỗ má của Mạnh, "Hơn nữa hôm nay anh mặc đẹp như vậy, để bị ướt là không tốt chút nào."

Mấy cái hành động tình cảm mà Hải cứ nghĩ là bình thường giữa anh em trai với nhau luôn khiến tim anh đập loạn nhịp. Mạnh thở dài, ngồi xuống bên cạnh cậu nhóc.

"Đợi thêm chút nữa rồi mình đi nhé."

***

Dụng nóng ruột đi loanh quanh trong phòng. Cậu nhóc của anh suốt từ sau buổi tập chiều đến giờ tự dưng biến mất. Anh đã thấy cậu có phản ứng không bình thường từ khi hai người trở về khách sạn. Cậu chẳng hề nói lời nào với anh suốt cả buổi tập, dù anh có ra bày trò hay trêu trọc cậu như mọi lần. Không trêu thì anh chăm sóc cậu theo kiểu "vợ yêu" mà anh vẫn thường làm. Thế nhưng khuôn mặt Hậu cũng chẳng thể hiện là cậu đã nguôi giận.

Ban đầu anh chỉ nghĩ rằng có lẽ vì phi vụ theo dõi kia không như mong muốn khiến cậu suy nghĩ nhiều, đâm ra cảm xúc có phần tiêu cực. Nhưng tiêu cực đến độ bỏ luôn cả bữa tối thì không bình thường chút nào. Người ở cùng phòng với cậu là Huy cũng nói ngay sau khi tập, cậu trở về phòng tắm trước rồi rời khỏi khách sạn.

Dụng càng lo lắng hơn khi anh gọi cậu nhất quyết không chịu nghe.

Trong lòng anh thấy bất an.

Chẳng lẽ vì vài ba câu nói hồi sáng mà cậu giận anh, muốn anh phải lo sốt vó thế này?

Dụng lại bấm số cậu gọi lại. Vẫn là những tiếng tút tưởng như sẽ không bao giờ có người bắt máy.

***

"Em đây rồi." Lâm mừng rỡ khi nhìn thấy Quang Hải đang ngồi cạnh Mạnh ở sảnh chờ khách sạn.

Vừa thấy ông anh Tây, cậu lập tức co rúm người lại, tay níu chặt vào bắp tay dưới lớp áo sơ mi trắng của Mạnh. Thật sự là cậu rất sợ anh Lâm.

Nhìn cậu như vậy, Lâm cũng đoán được cậu vẫn luôn đề phòng với anh sau sự vụ hôm đó. Bỗng dưng từ đâu, cơn sóng tội lỗi cuộn qua tâm trí anh. Lâm bối rối, hai tay nâng lên rồi lại hạ xuống giống như thừa thãi.

Because of YouWhere stories live. Discover now