Chap 31: Đảm bảo

1.7K 239 27
                                    

"Cậu"

"Ừ tớ đây." Chinh đứng đối diện với anh, mặt lạnh như cái bánh bao, chẳng có cảm xúc gì.

"Trốn đâu mà giờ mới ló mặt ra?" Dũng nhìn chằm chằm vào người con trai trước mặt, trong lòng nóng vội nhưng vẫn bình tĩnh bước chầm chậm về phía cậu.

Linh ngơ ngác nhìn hai người, giống một cảnh phim quay chậm, chẳng hiểu sao có cảm giác mình như người vô hình ở đây.

"Tớ bận." Chinh trả lời ngắn gọn. Thấy anh có ý định hành động gần gũi, Chinh vội lùi lại. "Cậu dạo này thế nào?"

"Tôi còn thế nào được?" Dũng liếc cô đang tròn mắt nhìn hai người. "Cậu trả lời tôi, cậu trốn tôi? Tại sao lại trốn tôi?"

"Không phải tớ nói tớ bận sao?" Nghe giọng anh dữ dằn, Chinh có chút hoảng. Cậu cố gắng gỡ bàn tay anh đang nắm chặt. "Tìm quán nước đã rồi nói chuyện sau."

"Không lằng nhằng." Dũng được đà, kéo cậu vào lòng, miệng thì thầm. "Phạt, tôi phải phạt cậu."

Linh cứng miệng, nhìn hai người ôm nhau giữa phố xá.

"Cậu bỏ ra đi." Cậu bị đôi tay anh kẹp chặt, không ngọ nguậy được. "Người yêu tớ lỡ nhìn thấy lại hiểu lầm."

"Cậu nói gì?" Dũng biết Chinh đùa, nhưng trong lòng vẫn không thấy thoải mái khi nghe cậu nói mấy câu đùa kiểu đó. "Người yêu? Cậu có người yêu?"

"Tớ còn sắp kết hôn."

Dũng giật mình, đẩy cậu ra một chút, hai tay giữ vai cậu rồi lắc lắc.

"Cậu đang giỡn đúng không? Thằng nào? Cậu lấy thằng nào làm chồng?"

"Chồng?" Chinh tách anh ra. "Tớ sẽ lấy vợ. Cậu đừng hành động như vậy nữa."

Chinh nhìn vào mắt anh kiên quyết, không muốn tiếp diễn cậu chuyên này, định quay đi nhưng bị anh xoay lại.

"Cậu dám kết hôn, tôi thao cậu trước mặt cô dâu ngay trong ngày cưới."

Linh nghe hai người nói to nhỏ, cộng với mặt anh nghiêm khắc từ đầu nên không dám lên tiếng. Trời đang mưa lớn, dù đứng dưới mái che không ướt, nhưng chẳng ai cảm thấy thoải mái.

"Chúng ta uống cà phê đã được không?" Linh đề nghị khi thấy mái tóc kiểu cách của mình đang xẹp dần vì hơi nước ẩm.

***

Ngồi đối diện với nhau, dưới ánh mắt sắc lẹm của anh, Chinh chỉ dám nhìn xuống cốc trà quế trước mặt. Cậu thi thoảng nín thở rồi ngẩng lên, thấy Dũng vẫn đang nhìn mình chằm chằm, cậu lại vội vàng cúi xuống.

"Giờ thì trả lời được chưa?"

"Cậu muốn nghe điều gì?" Chinh né tránh anh.

"Sao bỗng dưng lại không liên lạc với tôi nữa?" Anh vừa nói vừa gầm gừ.

"Cậu ấy đã không muốn trả lời, sao anh còn cố hỏi." Linh kéo anh quay về phía mình.

"Cô ở đây làm gì?" Dũng vẫn không rời mắt khỏi cậu. "Tôi không phải đã rõ ràng với cô từ trước rồi sao?"

"Anh . . ." Linh quay sang cậu. "Cậu nói gì đó đi."

"Cô lấy giúp tôi ly nước được không?" Chinh nháy cô, nhắc khéo rằng cần nói chuyện riêng với Dũng.

Linh dùng dằng, không muốn đi. Biết là cậu thật tình muốn giúp, nhưng hôm nay cô phải là nhật vật chính mới phải.

Nhìn bóng cô đi khỏi, cậu khi này mới nhắc đến mục tiêu của cuộc gặp gỡ.

"Sao cậu khó khăn với cô ấy quá vậy? Dù gì cô ấy cũng là phụ nữ."

"Cô ta mướn cậu nói mấy điều này à? Tôi đã nói không thích là không thích." Dũng bực.

"Vì cậu không chịu mở lòng với cô ấy."

"Cậu lâu không gặp tôi nên có vấn đề đúng không?" Anh nổi giận thật sự. "Tôi gặp lại cậu, không mong nghe mấy điều vớ vẩn này."

"Vậy thôi tớ về." Chinh định đứng dậy thì bị tay anh giữ lại.

"Có phải cậu bị tẩy não rồi không?" Lúc này anh không bình tĩnh được nữa. "Giữa chúng ta có vấn đề gì sao? Hay cậu giận tôi? Hay tôi làm gì có lỗi với cậu?"

"Cậu chẳng làm gì sai." Chinh vẫn không nhìn thẳng. "Tớ không còn yêu cậu, vậy thôi."

"Cậu nói yêu tôi, gọi tôi là chồng. Giờ nói một câu hết yêu là được sao?"

Dũng gầm lên, gần như cả phòng đều nghe thấy. Mọi người xung quanh tròn mắt, bắt đầu xì xầm.

"Cậu nói nhỏ thôi." Chinh hốt hoảng.

"Có gì mà phải giấu? Tôi là người thế nào, tôi yêu ai, chuyện đó có gì đáng xấu hổ sao?"

Chinh vò đầu. Cậu không biết nên nói thế nào cho anh hiểu.

"Đưa điện thoại đây." Dũng chìa tay ra.

"Cậu làm gì?" Chinh giật mình, tay đặt lên đùi, chắc chắn điện thoại vẫn còn trong túi.

"Gọi cho bạn gái cậu. Tôi muốn xem rốt cuộc cô ta là ai mà khiến cậu kiên quyết bỏ tôi đến vậy."

"Cậu hơi quá rồi đấy." Chinh bắt đầu thấy sợ, lần đầu tiên cậu thấy anh như vậy. "Cậu xem cậu có giống người bình thường không?"

"Phải, tôi không bình thường. Tôi yêu cậu, tôi cũng có thể điên vì cậu. Cậu nói cậu yêu người khác, hoặc cậu gặp phải chuyện gì đó, cậu cắt đứt liên lạc với tôi. Cậu liệu có một lần nghĩ đến cảm giác của tôi không?"

Bị anh hỏi dồn dập, Chinh luống cuống, chỉ biết bám chặt vào mặt bàn.

"Mặc kệ cậu làm gì, nghĩ gì. Tôi đã tìm ra cậu, tôi tuyệt đối sẽ không để mất."

Because of YouWhere stories live. Discover now