Chap 55: Lo lắng

473 59 10
                                    

Hành lang màu trắng khiến bệnh viện vốn đã lạnh lẽo càng làm người ta thấy ghê rợn. Mùi hóa chất, mùi thuốc tẩy, một bóng đèn ốp trên tường hỏng khiến Dụng càng nôn nao hơn. Anh chạy dọc hành lang tìm phòng 2005, nơi mà giọng đàn ông lạ kia nói rằng Hậu đang nằm ở đó.

Tim anh đập lùng bùng trong lồng ngực. Cuộc nói chuyện quá ngắn và gấp gáp nên anh chưa hề biết cậu gặp phải chuyện gì. Anh chỉ nghe thấy cậu đang nằm cấp cứu trong viện. Chỉ vậy thôi cũng đã khiến anh điên cuồng. Dụng chẳng đủ bình tĩnh để hỏi gì thêm. Anh biết địa chỉ rồi lập tức bắt taxi tới.

"Anh là Dụng đúng không?" Một thanh niên nhìn tri thức trong bộ vest lên tiếng khi thấy Dụng tiến gần lại phòng 2005. "Tôi là người nghe cuộc điện thoại anh gọi."

Một người tầm 28 đến 30 tuổi, khuôn mặt điềm đạm, dáng người cao ráo.

Dụng bỏ ngoài tai mấy lời ấy, anh gạt người này sang một bên vì anh nóng lòng muốn biết cậu ở trong kia thế nào.

"Anh khoan hãy vào." Người thanh niên này vội giữ tay Dụng lại, "Hậu ổn rồi, em ấy đang nghỉ ngơi."

Dụng hất cánh tay người lạ mặt này ra. Suýt chút nữa anh đã gào lên.

"Nếu trong đó là vợ anh thì anh có khoan hãy vào được không?" Dụng nói cộc cằn.

Người này thở dài, cũng mặc để Dụng đẩy cửa bước vào phòng. Hậu giờ chưa tỉnh, chẳng có bác sĩ hay y tá nào trong đó, có vào thì cũng sẽ sớm trở ra.

Đúng như dự tính, chừng 5 phút sau thì Dụng đi ra, có vẻ như anh bình tĩnh hơn so với lúc tới. Nhưng đột ngột Dụng nắm hai vạt áo vest của người thanh niên lạ rồi đẩy ép sát vào tường, giọng anh gầm gừ.

"Nói." Dụng khi này dữ tợn như một con hổ chiến, "Sao em ấy lại đi cùng anh? Tại sao em ấy lại nằm bất tỉnh trong đó?"

Chẳng có vẻ gì người này thấy hoảng hốt trước hành động của Dụng cả. Anh chàng vẫn lạnh lùng, cầm bàn tay thô ráp của Dụng rồi giằng ra khỏi cổ áo.

"Anh một phép lịch sự tối thiểu cũng không có à?" Người này vuốt lại áo vest rồi chỉnh cà vạt, "Bệnh viện không phải là nơi dành cho những hành xử thiếu văn minh của anh."

"Thế mau trả lời, anh là ai?" Dụng vẫn nhìn người lạ mặt với ánh mắt cuồng nộ, "Trả lời tôi mau."

"Tôi chỉ là tình cờ." Anh chàng đưa tay lên chỉnh gọng kính, "Đi qua một con hẻm thấy Hậu đang bị lũ người xấu hãm hại."

Dụng nghe thấy cậu bị hãm hại. Cổ họng anh khô cứng không nói được lời nào. Anh chỉ biết đứng nghe từng lời người này nói, như từng nhát dao khứa vào tim.

"Bọn chúng có lẽ đang muốn xâm hại Hậu." Người này thở dài, "Khi tôi lên tiếng và chạy tới thì cả đám bỏ chạy. Hậu đã bị đánh gần như bất tỉnh, quần áo cũng bị xé rách nát."

Anh đứng chôn chân. Nước mắt anh bỗng trào ra không thể ngừng lại. Cảnh ấy thật khinh khủng để anh phải tưởng tượng. Còn hơn cả những điều tồi tệ nhất mà anh đã từng trải qua.

Dụng đi về phía hàng ghế đặt trước cửa phòng bệnh rồi ngồi thụp xuống. Hai chân anh run lẩy bẩy.

"Nhưng anh yên tâm vì bọn chúng chưa kịp làm gì . . . vợ của anh." Người này cắn môi rồi nói tiếp. "Bác sĩ nói Hậu ngất do bị bọn chúng tiêm thuốc mê quá liều. Bác sĩ cũng nói em ấy sẽ sớm khỏe lại vì thể trạng tốt và tập luyện thường xuyên. Chắc khoảng chừng 3 đến 4 tiếng nữa thì em ấy sẽ tỉnh."

Cậu chuyện kết thúc đột ngột, bầu không khí của dãy hành lang im ắng trở lại. Dụng gục trên hai đầu gối, đôi vai anh run run. Anh chưa khi nào dám nghĩ đến những chuyện tồi tệ như thế có thể xảy ra. Chỉ vài giờ trước đó, anh còn tự hứa sẽ bảo vệ cậu. Vậy mà trong lúc cậu bị kẻ xấu hãm hại thì anh lại không hề hay biết.

Dụng chửi rủa bản thân mình như một kẻ tồi tệ.

Người đàn ông lạ này nhìn Dụng, biết Dụng không hề có ý định trò chuyện. Anh đút tay vào túi quần móc ra một chiếc điện thoại đã bị đập nát.

"Cái này này tôi đoán là điện thoại của Hậu nên tôi nhặt lên và mang theo. Nhưng có lẽ không còn dùng được nữa." Nói rồi người này rút từ trong túi trái áo vest ra một chiếc điện thoại khác. "Còn điện thoại này có sim của em ấy. Sau khi Hậu được đưa vào phòng cấp cứu thì tôi lấy sim ra khỏi máy và lắp vào điện thoại dự phòng của tôi. Tôi muốn báo cho ai đó thì anh gọi tới."

Dụng dù chưa bình tĩnh nhưng vẫn gắng gượng đứng dậy rồi nhận hai chiếc điện thoại. Đôi mắt anh đỏ hoe.

"Tôi xin lỗi vì hành động khi nãy." Dụng loay hoay tìm cách tháo sim để trả lại điện thoại cho người lạ, "Tôi khi đó mất bình tĩnh."

"Điện thoại anh cứ nói với Hậu giữ lại mà dùng. Ít nhất cho đến khi mua được cái mới." Anh chàng chỉ mỉm cười lạnh lùng, "Còn về thái độ của anh thì . . ."

Dụng nhíu mày rồi ngẩng lên. Hai bàn tay anh bóp chặt hai chiếc điện thoại.

"Tôi có chút bất ngờ khi thấy anh nhận Hậu là . . .vợ của anh. Nhưng . . ." Người đàn ông lạ mặt này bình tĩnh như chẳng có chuyện gì có thể khiến anh ta bất ngờ, ". . .Tôi nghĩ anh nên xem lại."

"Ý anh là sao?"

"Vì anh hoàn toàn không hợp với em ấy ." Một nụ cười khinh miệt xuất hiện trên khuôn mặt, "Từ ngoại hình đến cách hành xử. Một thói côn đồ. Nếu em ấy là vợ anh thì chắc cũng chỉ là một người vợ không mấy quan trọng nên anh mới để cậu ấy xảy ra chuyện."

Nói rồi anh chàng quay lưng rồi bước đi, giống như không muốn nghe lời bào chữ nào của Dụng.

Dụng cúi gằm mặt xuống nhìn sàn gạch bóng loáng dưới chân. Anh nén cơn giận như cuồng phong ở trong lồng ngực, vì dẫu sao người ấy cũng là người giúp đỡ cậu. Chưa khi nào anh cảm thấy mình hèn nhát đến như vậy.

Một loại người không xứng đáng để đứng đối diện với bất kì một ai.

"Khoan đã." Dụng ngẩng lên nhìn bóng người phía trước dừng lại khi nghe anh gọi, "Sao anh lại biết tên tôi và em ấy?"

Dụng cảnh giác với bất kì ai đã từng tiếp cận với Hậu.

"Vì em ấy là cầu thủ nối tiếng, không phải vậy sao?" Người này không ngoảnh lại nhìn Dụng, nhưng anh biết hắn đang mỉm cười. "Còn anh thì tôi nhớ được tên vì anh có một người anh đang trở thành hiện tượng, Bùi Tiến Dũng."

***

P/s: Ngược Dụng như mong muốn của anh chị em ;))

Because of YouWhere stories live. Discover now