Chap 45: Rời bỏ

529 74 3
                                    

Kể từ ngày bài báo kia được phát hành, tính đến nay cũng gần một tuần, Chinh chưa nói thêm lời nào với  Dũng.

Căn phòng cả hai giờ chỉ có mình Dũng ở. Rèm cửa kéo kín, chẳng để lọt chút ít ánh sáng nào khi bình minh bắt đầu lên. Suốt cả đêm qua anh không ngủ được. Không ở cạnh cậu cũng đã ngần ấy hôm nhưng Dũng vẫn chưa quen mà thao thức. Đêm qua anh hầu như chỉ chợp mắt chừng vài phút rồi lại bật dậy. Những lời nói cay đắng của bài báo như khứa vào da thịt, máu từ những vết cắt rỉ ra không ngừng, mang theo cả năng lượng và niềm lạc quan mà chẳng khi nào anh đánh mất.

Anh rơi vào nỗi tuyệt vọng dù biết nhưng chẳng thể nào giải quyết được. Phong độ sa sút, sức khỏe cũng theo những đêm thức trắng mà cạn kiệt. Không đợi đến lệnh của thầy thì anh cũng rõ cả giải đấu này anh sẽ yên vị trên hàng ghế dự bị.

Nếu như ngày xưa, mỗi khi mắc lỗi và phải chịu kỉ luật thép là ngồi dự bị một trận sau đó, lòng anh sẽ không thể nào yên. Anh sẽ lao vào tập luyện dưới bầu trời đêm khi bốn bề chỉ là những tiếng thặng thinh khuya khoắt.

Nhưng khi đó anh có cậu.

Cậu chẳng nề hà gì nếu giữa đêm anh xách đôi găng tay sang phòng gõ cửa. Chinh có một nguồn năng lượng vô tận, như thể đêm nào cũng đều sẵn sàng cùng anh lên dây cót cho những trận đấu sau này. Đâu có ai hiểu được những gì mà anh và cậu đã trải qua cùng nhau, những chí hướng đã đưa hai chẳng trai vốn chẳng hề quen thân giờ lại khó mà tách rời.

Vậy mà giờ cậu chẳng còn ở bên cạnh anh nữa. Một điều gì đó nằm chắn ngang giữa anh và cậu, một điều gì đó trống trải và lạnh nhạt khiến anh không thể nào hiểu ra. Từ ngày gặp lại nhau sau khi cậu đột ngột ngừng liên lạc, những nụ hôn tưởng chừng vẫn nồng cháy nhưng chẳng hề đồng điệu như trước. Những câu chuyện từ cậu hời hợt như không muốn anh hiểu thấu. Rồi bài báo xuất bản như một tiếng đạn kết thúc những tháng ngày cậu đang gò mình để thể giả vờ hạnh phúc.

Dũng nằm không cựa quậy, vì dù chỉ là một động tác nhỏ cũng khiến cơ thể anh đau đớn. Chỉ ước sao thời gian trôi thật nhanh, một ngày như trăm năm để anh khỏi phải dối diện với mọi thứ bên ngoài cánh cửa kia, để những hoài bão cùng bóng da và sân cỏ xanh hay tình yêu điên cuồng anh giành cho cậu cũng trôi đi theo cái chớp mắt.

Anh không ngại khó, không ngại định kiến khi yêu Chinh. Anh chỉ sợ lí do từ phía cậu, khi cậu thực sự không còn muốn ở cạnh anh nữa.

Một vài hồi rung từ điện thoại.

Nhạc chuông vang lên lôi Dũng đang trốn tránh những cảm xúc đau đớn về với thực tại. Người gọi này anh đã lưu số nhưng chưa khi nào đủ dũng cảm để bấm máy gọi.

Anh vội ngồi dậy rồi bắt máy.

"Bác ạ." Đó là mẹ cậu. "Con nghe."

"Cậu là Dũng đúng không?" Mẹ Chinh cũng dè chừng.

"Con đây ạ." Dũng cũng đoán được mục đích của cuộc gọi này. "Con xin lỗi vì chưa khi nào có thời gian gọi cho bác. Bác có khỏe không?"

Mẹ cậu hoàn toàn lờ đi câu hỏi ấy.

"Từ lâu tôi đã muốn gọi cho anh nhưng . . ." Mẹ Chinh ngập ngừng ". . . sợ làm phiền anh."

"Bác đừng nói thế." Dũng vội đi về phía cửa sổ rồi kéo rèm để ánh sáng lọt vào phòng, anh muốn có thể nói chuyện bình tĩnh hơn. "Con lúc nào cũng sẵn sàng nghe điện thoại của bác."

"Tôi không trách anh. Mà tôi phải trách thẳng con trai tôi mới đúng."

"Chuyện viết trong bài báo đó hoàn toàn không đúng." Dũng vội giải thích. "Con đang cố gắng liên lạc với những trang đăng tin yêu cầu gỡ bài."

"Chuyện đó tạm thời để qua một bên." Mẹ Chinh tiếp tục. "Chắc cậu cũng nhận ra Chinh nó không còn ở xung quanh cậu nhiều nữa."

Sau khi Chinh nhờ hai người anh có tiếng nói trong đội nói chuyện với mẹ. Cậu không phải trở về quê trong giai đoạn giải đấu diễn ra, nhưng cậu sẽ phải dừng việc ở cạnh Dũng. Dù trong chuyện này ai đúng ai sai, thứ tình cảm mà cậu hy vọng này cũng sẽ chẳng đi đến đâu.

"Bác à." Dũng đổi điện thoại qua tai bên kia. "Con với Chinh thực lòng với nhau. Bác cho phép con được ở cạnh cậu ấy được không?"

Một luồng hơi nóng như chạy dọc sống lưng khiến anh như người vừa tỉnh cơn mê. Giống như tìm được nguồn sống sau những chuỗi cảm xúc tiêu cực, anh đang vùng vẫy để tìm mọi cách đưa mọi thứ trở về nơi nó vốn dĩ phải như vậy.

"Tôi biết cậu không sai." Tiếng mẹ cậu thở dài qua điện thoại. "Nhưng cả cậu và thằng Chinh cũng sẽ phải lớn để tìm một người có thể ở bên cạnh lâu dài. Nếu cứ cố gắng mà cả hai đứa đều mệt mọi thì có nên không?"

Dũng lặng thinh nghe những lời của mẹ cậu.

"Tôi hiểu càng ngăn thì cả cậu và thằng Chinh sẽ càng ngoan cố mà làm trái lời người lớn." Mẹ cậu vẫn tiếp tục. "Vậy nên tôi chỉ muốn hai đứa hiểu được bản thân mình và người còn lại, rằng chuyện đã đi xa tới mức nào? Liệu có xứng đáng để những thứ này che phủ đi hoài bão mà hai đứa đang theo đuổi không?"

Mẹ Chinh cũng im lặng rồi hạ giọng hơn.

"Bác không ở cạnh hai đứa, chỉ mong hai đứa suy nghĩ chính chắn mà tập trung vào thứ mà mình đang theo đuổi." Mẹ cậu có vẻ xúc động. "Đã dành bao nhiều tháng ngày tập luyện mà giờ để những chuyện như này xảy ra liệu có lãng phí công sức và ước mơ không?"

Dũng bỗng khóc khi nghe thấy những lời này.

"Bác sẽ không yêu cầu cháu làm gì cả. Chỉ hy vọng cháu sẽ hành động chính chắn."

Đó cũng là lời cuối cùng mà mẹ cậu nói trước khi tắt máy.

Anh không hiểu sao mình lại khóc khi hiểu được những gì mà mẹ cậu muốn nói. Từ trước đến giờ mỗi khi giữa hai đứa có chuyện, anh sẽ tìm mọi cách để ép nó phải theo khuôn, phải theo ý định mà anh đã đặt ra. Trong khoảnh khắc, anh chợt tự hỏi chuyện này đã làm cậu gặp rắc rồi và phiền lòng tới mức nào. Rồi phụ huynh hai bên, mặc dù chưa khi nào can thiệp nhưng cũng chắc hẳn khó mà sống thanh thản chờ đợi thứ mà thực sự cả cậu và anh phải mang về.

Những chiến thắng.

Nước mắt Dũng rơi không ngừng.

Anh đúng là đã bị cuốn vào vòng xoáy của chuyện tình ái, bị cuốn ra xa khỏi lời hứa mà cậu nhóc ngày trước đã đặt tay lên ngực trước khi gia nhập đội bóng.

"Con xin lỗi ba mẹ." Dũng vẫn khóc. Anh nghiến răng, "Chinh à, anh xin lỗi."

Because of YouWhere stories live. Discover now