Chap 53: Thú nhận

471 66 6
                                    

Hậu chống cằm nhìn trời mưa qua ô cửa kính. Tâm trạng cậu lúc này cũng ủ dột não nề như thời tiết ngoài kia.

"Có mơ anh cũng không nghĩ, một ngày nào đó hai đứa lại giận nhau." Chinh uể oải, "Một thằng thì chiều vợ, một thằng thì nghe lời chồng."

"Em đâu có có giận anh Dụng." Hậu mắt nhìn tin nhắn mà Dụng nhắn cho mình liên tục nhảy trên màn hình, "Chỉ là đôi khi cái tính trẻ con trong em khiến em cứng đầu như vậy thôi."

"Thế rốt cuộc hai đứa có chuyện gì?" Chinh vẫn chưa hiểu tại sao hôm nay cậu em lại muốn rủ mình ra ngoài lúc giờ ăn.

Chinh vốn chẳng thiết tha với bữa tối, nhiều phần vì muốn tránh mặt Dũng nên cậu đồng ý ngay khi cậu em mở lời.

"Chuyện vặt ấy mà." Hậu né tránh không muốn cho Chinh biết lí do, vì nó liên quan trực tiếp đến ông anh ngồi trước mặt cậu.

Nhìn thái độ của Hậu, Chinh biết cậu không muốn trả lời nên cũng không hỏi thêm.

Hậu vốn vẫn là một cậu bé. Từ tính tình đến cách cậu vòi vĩnh mấy anh lớn, chẳng ai nghĩ cậu đã ngụp lặn với không ít nhiều giải trong và ngoài nước. Vì trình độ chuyên môn tốt nên cậu được nhấc lên tuyển từ khi còn sớm, sớm hơn rất nhiều so với đám bạn cùng trang lứa. Vậy nên đôi khi Chinh hiểu cậu cảm thấy lạc lõng giữa môi trường toàn những người anh nhiều tuổi hơn cậu.

"Anh không mong thấy hai đứa cãi nhau đâu." Chinh thở dài, nghĩ về bản thân mình. "Dụng chiều em vậy, nhưng thi thoảng cũng nên chiều lại nó."

Hậu nghe ông anh khuyên mà thấy trong lòng rạo rực. Chắc gần đây hai người cũng căng thẳng với chuyện "riêng tư" nên đâm ra xích mích nhỏ cũng thành lớn. Cậu không phải là không thương anh chồng, chỉ là cậu không muốn anh hao mòn sức khỏe. Mà Dụng là dạng người đã thả thì không biết nghĩ đến sau này. Ngày cày bóng trên sân, tối về "cày" trên giường, sức trai mấy cũng quỵ.

"Nhưng anh Dụng toàn đòi chiều mấy cái thứ tầm bậy." Hậu lắc lắc đầu để xua đi chuyện tăm tối kia. "Với cả Thầy Park có lệnh là Không."

"Thế em nghĩ hai đứa không . . . làm thì Dụng nó chịu ngồi yên đấy không? Trai ngoan thì nó còn chịu quay tay, trai hư thì không biết thế nào." Chinh được đà nói càng hăng, "Dễ mà mấy ông Dũng Trọng rồi Phượng Thanh chịu nhịn đấy."

Mấy chuyện chăn gối nhạy cảm thế này, thực sự vẫn rất nghiêm túc để cho một cậu nhóc còn nhỏ như Hậu có ý kiến.

"Thế anh với anh Dũng . . ." Hậu muốn chuyển cái mũi tên sang hướng khác. "Vẫn mỗi đêm à?"

"Anh với Dũng giờ có còn gì nữa." Chinh chán nản, "Hết vui rồi."

Mặc dù gần đây, tự Hậu nhận thấy mối quan hệ của hai ông anh mình bất ổn. Dẫu vậy thì cậu biết cả hai đều là người lí trí, hơn nữa đã cùng nhau trải qua ngần ấy chuyện. Khó mà có chuyện kết thúc như anh Chinh đang nói.

"Em biết mấy cái bài báo xằng bậy kia ảnh hưởng đến anh không ít." Hậu lắc lắc vai Chinh, "Nhưng anh hiểu anh Dũng thế nào mà?"

"Chuyện của anh như vậy cũng khiến mọi người mệt mỏi lắm rồi." Chinh mắt nhìn lơ đãng ra ngoài ô cửa. "Anh cũng thấy mệt nữa."

Hậu xị mặt xuống. Hậu thực sự rất quý hai người anh này. Hai người giống như một biểu tượng trong lòng cậu: Cùng nhau tập luyện, cùng nhau thi đấu rồi gặt hái những thành công chớm nở. Việc cả hai thấu hiểu nhau, biết cách để hoà hợp, dù là chuyện khó đến đâu cũng chưa hề buông tay cũng là thứ mà cậu ngưỡm mộ.

Vậy nên cậu mới muốn tìm hiểu những chuyện lùm xùm gần đây, bỗng dưng làm mọi thứ rối tung cả lên. Hơn nữa cậu rất tin vào linh cảm của mình dù trước giờ chẳng mấy khi nó nhạy bén cả.

"Mình về thôi anh." Hậu thấy vơi bớt cái tính giận dỗi trẻ con trong lòng, cậu cũng biết Dụng giờ có lẽ đang đứng ngồi không yên. "Trời có vẻ tạnh hơn rồi đấy."

***

Hậu ra ngoài trước đợi Chinh thanh toán.

Trời còn mưa nhỏ, đường phố lấp lánh cùng những dây đèn sặc sỡ đủ màu. Vào giờ ăn tối nên đường vắng. Cả người đi bộ lẫn ô tô xe máy trên đường đều chỉ điểm xuyết từng nét bút trên một bức tranh u buồn.

Hậu nhíu mày. Từ phía xa, cậu nhìn thấy bóng dáng quen thuộc. Vẫn là đôi giày cao gót và bộ váy hoa lúc sáng. Cậu nín thở nhìn người phụ nữ kia chăm chú bấm điện thoại mà không để ý rằng mình đang bước về phía cậu.

"Xong rồi, mình về thôi." Chinh vỗ vai cậu khi bước ra khỏi quán.

Hậu giật mình. Cậu vội bật ô rồi che đi khuôn mặt cả hai đứa. Cậu xoay lưng anh lại rồi thì thầm.

"Anh à." Cậu lắng nghe tiếng giày cao gót để biết Trinh Trần vừa bước vào quán cà phê khi nãy. "Em có một cuộc hẹn đột xuất nên sẽ về sau. Anh về trước nhé."

Chinh nhăn mặt.

"Trời mưa như này, còn hẹn gì nữa?

"Một thằng bạn ở quê ra Hà Nội chơi thôi ạ." Hậu nài nỉ để Chinh về trước. "Em cũng đợi nó ở đây luôn nên anh đừng lo."

"Thế nhanh rồi về." Chinh biết Hậu nếu không muốn kể thì cậu sẽ nhất định không kể.

"Vâng." Hậu níu tay Chinh lại đôi chút. "Nhưng anh không được nói với anh Dụng là em đang ở đâu đấy nhé."

***

Chinh vừa vào sảnh thì gặp Dụng đội trời mưa đi tìm cậu em út.

"Anh Chinh à." Dụng thở hổn hển, "Là anh khi nãy đi với vợ em đúng không?"

"Ừm nhưng anh về trước." Chinh mỉm cười, "Thằng nhóc có vẻ không vui."

"Nhóc con ấy giờ đang ở đâu?" Dụng vội chụp lấy tay Chinh, "Em nhắn tin gọi điện cả tối mà không nghe."

"Chút nữa về thì sẽ chịu nghe thôi." Chinh nháy mắt với cậu, "Giờ thì em ngoan ngoãn ở nhà đợi Hậu về là được."

"Anh không nói cho em chỗ hẹn được à?" Dụng khổ sở, "Nhóc con ấy xinh trai như thế, nhỡ có ai để mắt tới, em không yên tâm."

Thế nhưng vì Hậu đã dặn nên Chinh không nói thêm gì về cậu với Dụng. Anh vỗ vai cậu em rồi quay đi.

Dụng đứng tần ngần nhìn bóng lưng Chinh đi về phía thang máy, rồi lại quay ra nhìn trời mưa. Lòng anh nóng như thiêu đốt, giống linh tinh cảm được có chuyện chẳng lành sắp xảy ra.

Because of YouWhere stories live. Discover now