Chương 52: Bệnh tình

3.4K 146 13
                                    

Lưu Ly ôm chăn quyết không ăn, khiến mọi người dùng thì lo lắng. Hoắc Thịnh cũng đoán non đoán già được chuyện của cô, trước kia Lưu Ly không những nghiện đồ ngọt mà rất thích chơi game.

"Trầm em muốn mượn điện thoại" Dù sao chuyện cũng đã lỡ xảy ra giờ đau khổ cũng không có ích, hôm qua vì vậy mà lỡ hẹn với Lida chỉ sợ bà ấy sẽ nổi giận.

Lưu Ly gọi một lần mà Phùng Tiểu Cách không chịu bắt máy, theo tính cách của cô nàng thì sẽ không chịu bắt máy người lạ trừ phi... Gọi cháy máy cô nàng.

"A lô... Bị điên à? Gọi như chó gặm vậy!" Coi trừng Phùng Tiểu Cách đang ngủ mà bị cô phá đây, cô nàng chửi lớn chỉ hận không nhai đối phương.

"Cách Cách là mình... Chân châu"

"Chân Châu?..." Phùng Tiểu Cách nhìn vào màn hình điện thoại lần nữa rõ ràng là số lạ.

"Điện thoại cậu bị sao vậy?"

"Hôm qua mình đi trên đường bị người khác dở trò rơi xuống nước suýt chết... Ừ bà ấy thế nào?" Lida nhìn bốn người đàn ông đang ngồi gần mình nhỏ giọng hỏi, nhìn họ coi bộ là đang cô lập Hoắc Thịnh nhưng cô cũng chẳng buồn quan tâm.

"Cái gì? Cậu không sao chứ?"

Lưu Ly để điện thoại xa tai mình ra, chỉ sợ cô nàng hét điếc tai mình.

"Mình không sao, còn bà ấy thế nào có giận không?"

"Haiz tiểu công chúa của tôi. Cậu yên tâm bà ấy xem cậu chẳng khác gì con mình sẽ không giận đâu... À mà ai chơi xấu cậu vậy?" Phùng Tiểu Cách rời giường đi tới ghế sopha.

"Ai biết, có rất nhiều người đắc tội với mình mà... Bây giờ tới lúc chúng ra tay mình cũng chẳng biết là ai" Lưu Ly phụng phịu nói nhưng trong lòng lúc này chỉ nhớ tới người kia, đúng! Chắc chắn là bà ta.

"Là cậu đắc tội họ, mình đã bảo cậu nên bớt ngông đi. Có phải là tranh dành đàn ông bị đánh ghen? Con mụ nào độc ác vậy nhỉ dám làm Chân Châu của mình bị thương? Haiz có muốn mình điều tra hộ không?"

"Nhắc tới thì mới nhớ vận đào hoa của mình tới rồi, mình vừa tìm được một anh chàng rất tốt muốn kết hôn với ảnh" Cô liếc nhìn sang Hàn Trầm hạnh phúc nói, dù ngoài Hàn Trầm còn có ba người đàn ông khác ở đây nhưng cô không sợ.

Thấy ánh mắt của cô ngập tràn yêu thương nhìn Hàn Trầm khiến Hoắc Thịnh, Khắc Triệt cùng Khắc Tư tức ói máu. Mà lời cô vừa nói là có ý gì? Kết hôn? Đừng hòng... Mà cho dù ngày ấy xảy ra bọn họ liền chạy tới đám cưới mời bọn khóc tang thuê tới phá.

"Cái gì? Có người yêu? Anh ta thế nào? Gia đình, công việc? Ba mẹ còn không?....." Phùng Tiểu Cách nháo lên, ngày cả đời tổ tiên của đối phương cũng muốn hỏi.

"Cậu cần gì hỏi gia phả người ta ghê vậy? Người mình yêu đương nhiên sẽ là người tuyệt nhất mà"

"Vậy mình hỏi một câu , chiều dài của anh ta là bao nhiêu?"

"..." Lưu Ly đen mặt trực tiếp cúp máy sau đó thuận thế chui vào ngực Hàn Trầm.

"Hàn Trầm anh nói là ai hại em."

"Là người nhà Thành gia và Bùi gia nhưng em yên tâm anh sẽ giải quyết giúp em" A Lạp Khắc Tư và A Lạp Khắc Triệt tự tin nói, bọn họ phải để cho cô có thiện cảm với mình.

"Chuyện này bọn anh sẽ lo" Hàn Trầm vuốt mái tóc mượt mà của cô.

"Chết tiệt! Anh đừng quên ở đây có một kẻ tay trong của Thành gia đó" Lưu Ly đùa bỡn nháy mắt về phía Hoắc Thịnh, cho dù hắn đã cứu cô, nhưng với một kẻ bướng bỉnh cứng đầu như cô thì liền nghĩ đây là bổn phận của hắn...

Hoắc Thịnh ngước mắt lên nhìn cô cũng chẳng nói gì, hắn cũng không thể biện hộ. Hôm qua hắn tới Thành gia là muốn gặp Thành Nhiễm giải quyết mọi chuyện với cô ta, nhưng khi tới đó liền thấy vợ chồng Thành gia cãi nhau còn Thành Nhiễm thì bỏ đi, lúc đó hắn vô tình nghe thấy Thành phu nhân sai người làm hại cô. Không ngờ người đàn bà ấy lại có tâm kế độc ác như vậy...

Một lúc sau bác sĩ một lần nữa vào phòng bệnh sắc mặt nghiêm trọng tay cầm một tập giấy.

"Bác sĩ tôi đã hết sốt rồi thì có thể đi về được chưa?"

"Cái này..." Người bác sĩ già khó xử, muốn nói rồi lại thôi. Nhưng nếu không nói sớm sẽ không tốt.

"Tiểu thư có phải trước đây cô từng làm phẫu thuật hiến thận không?"

Lời của người bác sĩ khiến 5 người trong phòng ngây ra... Chuyện này thật sự là quá nhạy cảm.

"Có chuyện gì sao?"

"Tiểu thư, theo kiểm tra thân thể của cô đang dần yếu đi nhất là thận và gan... Cô Vi cô có thường kiểm tra sức khỏe định kỳ không?"

Lưu Ly lắc đầu, vì ám ảnh chuyện năm đó mà cô rất ít khi tới bệnh viện.

"Cô đang dùng thuốc an thần sao?"

"Ừ, cũng đã một thời gian" sau khi ra nước ngoài cô thường xuyên gặp ác mộng nên mới dùng thuốc an thần.

"Tiểu thư... Cô có thể ở lại đây thêm vài ngày không?"

"Không cần, chiều nay tôi sẽ xuất viện... Cảm ơn ông đã lo lắng" Lưu Ly cười yếu đuối, thân thể cô. Cô là người rõ nhất, đương nhiên cô biết nó đang dần yếu đi.

"Tiểu thư như vậy sẽ rất nguy hiểm" Người bác sĩ già nháy mắt với Hàn Trầm.

"Lưu Ly em ở đây thêm vài ngày đi, không nên tự ngược thân thể mình như vậy" Hoắc Thịnh chua xót, đây tất cả là tại hắn.

Nói lời yêu emजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें