Chương 85: Còn yêu hắn?

2.5K 121 7
                                    

Hàn Trầm cầm một khay cơm lên phòng Hoắc Thịnh muốn cho hắn ăn thì bị Lưu Ly cản lại. Cô vội vã cướp lấy khay cơm của Hàn Trầm nịnh bợ nói.

"Để em mang lên cho anh ta đi"

Hàn Trầm nhíu mày khi thấy cô chăm chỉ đột xuất, nhưng vẫn thuận theo ý của cô.

Nhìn thấy bóng Hàn Trầm bỏ đi Lưu Ly mới thở phào nhẹ nhõm đi vào phòng của Hoắc Thịnh. Lúc này hắn đang ngủ say, Lưu Ly nhìn bộ dạng ngủ tới nỗi chảy nước miếng của hắn lại thấy bực mình đặt khay xuống bàn.

Lưu Ly leo lên giường lay hắn tỉnh lại.

"Ăn cơm đi!" Lưu Ly nhàn nhạt nói.

Người nào đó còn đang ngái ngủ tỉnh lại, vừa thấy cô đôi mắt lại sáng lên ra vẻ nịnh bợ.

"Vợ ơi! Vợ..." Hắn bò tới ôm eo cô.

"Ăn cơm đi!" Lưu Ly.

"Được! Ăn cơm hì hì " Hắn ngoan ngoãn cười, lấy khay cơm trên bàn xuống ăn.

"Vợ ơi ngon quá!" Nếu như là bình thường hắn là người rất kén chọn đồ ăn, nhưng từ khi ở chung với cô hắn liền ngoan ngoãn nghe theo.

"Vợ ơi muốn ăn không?" Hoắc Thịnh đưa cho cô một cái đùi gà.

"Tự anh đi mà ăn!" Lưu Ly bực mình.

Nhớ lại trước kia mỗi khi có thứ ngon hắn đều cho cô, đồ tốt nhất cũng dành cho cô. Nhưng... Tất cả chỉ là đã qua rồi. Hắn thay đổi! Chính hắn đã giết chết con của cô, cô vẫn nhớ lời nói vô tình lúc đó của hắn như lưỡi dao đâm chết tình cảm của cô.

Tất cả mọi chuyện đều do hắn thay lòng!

"Vợ ơi ăn với Thịnh đi! Ngon lắm này" Hắn chĩa đùi gà trước mặt cô.

"Tôi bảo anh tự ăn mà! Đồ thần kinh" Lưu Ly hất tay khiến chiếc đùi gà rơi xuống đất lăn vài vòng vào trong góc.

"Rơi rồi?" Hoắc Thịnh hụt hẫng, vốn dĩ hắn muốn dành cho vợ hắn nhưng đùi gà lại rớt rồi.

Thấy thái độ lúc này của hắn khiến cô cười lạnh, đau khổ? Buồn bã?

Lưu Ly chỉ thấy lúc này hắn rất đáng ghét, thật giống như hắn của năm đó... Nhưng mỗi lần nhớ tới liền khiến cô không vui.

"Ngon lắm phải không?"

"Cạch!" Lưu Ly hất canh lên toàn bộ thức ăn cùng cơm của hắn.

"Giờ thì ăn đi! Ăn hết cho tôi!"

Hoắc Thịnh như cún con nghe lời, mặt mày nhíu lại nhưng lại sợ cô giận nên mới cúi xuống ăn từng thứ. Ban đầu Lưu Ly còn tỏ vẻ mặc kệ hắn nhưng khi nhìn hắn trông rất đáng thương khó khăn nuốt xuống liền có chút hối hận.

Cô nhanh chóng bỏ ra ngoài vì không muốn nhìn thấy gương mặt tội nghiệp của hắn nữa, lúc cô đóng cửa lại toàn bộ sức lực như bị rút hết ngồi bệt xuống nước.

"Cạch! Cạch! Cạch!" Tiếng bước chân truyền tới.

Lúc Lưu Ly ngước mắt lên liền thấy là Hán Trầm, lần này mặt hắn nhíu lại đau khổ không lên lời.

Ở vườn hoa của Hàn gia.

"Nếu đã không làm được thì đừng ép mình nữa" Hàn Trầm dịu dàng, ánh mắt mê luyến nhìn cô.

"Em không biết! Trầm... Em rất mệt, nhưng nghĩ tới chính anh ta hại chết đứa bé còn phản bội em... Em liền hận! Hận anh ta thấu xương." Hai hàng nước mắt cô rơi xuống, cô nức nở nói.

"Mèo con! Em có phải còn rất yêu cậu ta không?" Chỉ có yêu rất nhiều mới đâm ra hận tột độ như vậy. Nhưng cô làm như vậy khiến lòng hắn cũng đau lắm chứ? Mỗi lần cô trả thù sau đó đều nhốt mình trong phòng khóc lóc... Hắn biết cô là một cô gái thiện lương, vì vậy làm sao cô có thể như mấy động vật máu lạnh kia chứ?

Nhưng hắn thà cô là kẻ độc ác, còn hơn là yếu đuối chịu khổ như vậy.

Lưu Ly ngước mặt lên sợ hãi, điều hắn nói cũng là chuyện cô lo lắng bấy lâu nay. Nhưng cô không xác định được, cô thật vô dụng.

Hàn Trầm ôm lấy cô, nỗi xót xa vô bờ... Tim hắn đau quặn. Ngay từ đầu đã biết sẽ có kết quả như vậy nhưng vì sao vẫn cố đâm đầu vào? Là quá yêu sao.

"Mèo con, năm đó là cậu ta bị ba ép kết hôn với Thành Nhiễm thật ra cậu ta rất yêu em... Chỉ là không muốn em làm người thứ ba nên mới tàn nhẫn đẩy em đi. Còn vế chuyện đứa bé cậu ta vốn không biết... Mèo con, là bạn của cậu ta anh biết tính của cậu ta nhất. Nếu cậu ta biết mình đã giết chính con mình sẽ còn đau khổ hơn em rất nhiều."

Nói lời yêu emDonde viven las historias. Descúbrelo ahora