Chương 76

1.9K 120 11
                                    

Ở một tiệm bánh ngọt người đàn ông vóc dáng cao lớn không ngừng nuốt nước bọt nhìn miếng bánh kem thơm ngon. Nhưng hắn lại không có tiền a... Mẹ bảo rồi mua gì thì phải đưa tiền cho người ta.

Hoắc Thịnh len lén nhìn người bán hàng cuối cùng vẫn không thể thoát được sự hấp dẫn của miếng bánh kem kia.

"Chị ơi... Em muốn miếng bánh này!" Hắn chỉ tới miếng bánh dâu.

Nữ nhân viên đỏ mặt nhìn người đàn ông đẹp trai, có điều người này gọi cô ta là chị khiến cô ta có hơi chột dạ đó. Chẳng lẽ cô ta già như vậy sao?

"Chị ơi... Lấy cho em miếng bánh này đi" Thấy người bán hàng đơ ra như tượng đá khiến hắn càng gấp gáp chỉ ngón tay.

Hắn nuốt nước miếng, lúc ở nhà hắn cũng thường được mẹ cho ăn cái này đấy.

Người nhân viên mê mẩn lấy miếng bánh ra đưa cho hắn, mê trai tới nỗi quên tính tiền.

"Cảm ơn nha" Hắn cười hì hì cầm miếng bánh chạy đi.

Lưu Ly vừa mua một ít đồ mặc, không hiểu vì sao dạo gần đây cô béo lên nhiều quá. Nhưng cô lại không dám để người khác mua đồ hộ bởi vì vết thương nặng ở lưng không thể mặc áo hở vai. Dù sao ở nhà cũng rất chán nên cô mới lẻn ra ngoài, đám người Hàn Trầm rất rắc rối còn bắt cô đem theo vệ sĩ khi ra ngoài nữa. Thật chẳng khác gì mình là tù nhân cả.

Lưu Ly tay cầm hai túi nặng còn đang định tới tiệm bánh ngọt mua một miếng về ăn thì bị một người va phải. Cũng may cú va chạm không quá mạnh... Suýt nữa thì khiến cô ngã rồi.

"Này! Cái người này bị mù à?" Nhìn cái áo khoác của mình bị dính bẩn khiến cô la lớn còn đang định chửi vài câu thì... Lưu Ly ngẩng cao đầu nhìn mặt đối phương liền phát hiện là Hoắc Thịnh. Lửa giận lại bùng phát, cá chắc là hắn cố ý.

"A... Xin lỗi.. Có sao không? Bẩn rồi" Hoắc Thịnh mếu máo nhìn miếng bánh rớt trên đất lại nhìn đối phương liền phát hiện là một cô gái xinh đẹp. Tim hắn nhảy lên bang bang khiến hắn ngây dại nhìn cô, sau một lúc mới hoàn hồn.

Hoắc Thịnh vội lấy tay muốn lau đi vết bẩn trên ngực Lưu Ly.

"Này! Đồ thần kinh anh cố ý phải không?" Cô tức giận đấm vào ngực hắn.

"Xin lỗi! Xin lỗi! Thịnh không cố ý đâu" Hắn lắc đầu lia lịa cuống tới khóc. Thấy người con gái trước mắt tức giận khiến hắn càng muốn sửa lỗi lao tới muốn lau sạch cho cô.

"Không cần! Thần kinh!" Lưu Ly tức giận lấy khăn ướt trong túi lau đi vết bẩn. Còn đang muốn chửi vài câu thì liền thấy anh bạn nào đó khuôn mặt đỏ ửng mắt lóng lánh đầy nước mắt uất ức nhìn cô.

Hắn là đâu phải cố ý đâu, vậy mà cô lại chửi hắn... Thật là tủi thân.

"Này! Anh khóc gì chứ? Tôi còn chưa làm gì anh"

"Oa... Thịnh không cố ý mà. Đừng mắng Thịnh" Hắn ngồi bệt xuống đất la lớn.

Lưu Ly giật mình, còn nghĩ Hoắc Thịnh để ý nhất là thể diện nhưng giờ lại trước đám đông la hét khiến cô thấy lạ. Nhưng khi thấy người tới tụ tập xem mình cùng Hoắc Thịnh khiến cô ngại tới nỗi chui xuống đất. Nhìn đám người lạ không ngừng chỉ trỏ khiến cô bực tức bỏ đi.

Nhưng... Hoắc Thịnh thấy rõ ràng người kia làn sai vậy mà muốn bỏ hắn đi. Khiến hắn càng muốn bám theo tỉ tê khóc muốn đòi công đạo.

"Này! Cút đi! Có tin tôi đánh chết anh không?" Lưu Ly trừng mắt còn tưởng mình đang mơ khi thấy hắn đi theo mình tay không ngừng lau nước mắt đi sau.

"Thịnh không cố ý mà... Xin lỗi nha..."

"Này anh định giả điên à? Cút!" Cô đá mạnh vào đùi hắn.

Cú đá mạnh tới nỗi khiến hắn càng khóc lớn hơn ngồi bệt xuống đất ôm chân cô.

"Oa oa đừng đánh Thịnh mà, Thịnh biết sai rồi"

Nói lời yêu emWhere stories live. Discover now