Chương 95: Hoắc Thịnh đe dọa

3.1K 128 16
                                    

Hoắc Thịnh nhìn cô, đôi mắt có chút nóng, cay cay. Hắn nắm chặt hai tay giống như muốn bóp chết cô gái nhỏ.

"À Lưu Ly cháu chưa ngủ à?" Bình thường 9 giờ tối các hộ dân đã ngủ, trừ hôm nay quá vui mà đã hơn 10 giờ mà vẫn chưa có ai chợp mắt.

"Dạ chưa" Lưu Ly bật đèn bên ngoài mời trưởng thôn vào.

"À là thế này Lưu Ly, thôn chúng ta chỉ còn nhà cháu có phòng trống. Hay là cháu cho cậu này ngủ nhờ một đêm được không?" Trưởng thôn có chút ngại ngùng nói, dù sao cô nam quả nữ ở riêng nhà thì... Sẽ bị dân làng cười chê. Người trong thôn có chút lạc hậu chuyện này là điều hiển nhiên, nếu không phải là hết cách ông cũng không làm được.

"Chuyện này..." Lưu Ly lúc này mới để ý người phía sau che đi toàn bộ đèn chiếu bên ngoài không rõ mặt nhưng vóc dáng có chút quen.

Bỗng nhiên một thân thể to lớn xông tới kéo cô vào lòng, khiến Lưu Ly giật mình.

"Cuối cùng cũng tìm được em rồi" Hoắc Thịnh đau đớn nói, cô hại họ mấy năm qua thật khổ.

Lưu Ly ngẩn người, nhìn hắn một lúc lâu. Tư vị trong lòng cũng không biết là thế nào nữa có chút cay, lúng túng và không tin nổi.

Đợi khi trưởng thôn về Hoắc Thịnh mới không nhịn được nữa, hắn nhớ cô, cũng hận cô chết mất. Là cô dày vò hắn như thế này, cô phải đền bù cho hắn. Hoắc Thịnh hôn tới tấp vào mặt, vào mũi,... Của cô.

"Aaa không cần! Buông ra!" Lưu Ly phản kháng quên mất cả việc nên đá hắn ra khỏi nhà.

"Anh không buông! Bảo bối anh nhớ em" Hai người rằng co một lúc lâu, tới lúc hắn kiềm chế được cô sắp đè xuống thì bên trong phòng nghe một tiếng "bịch".

Lưu Ly giật mình tưởng tiểu bảo bối ngã liền cố gắng đẩy hắn ra.

"Bảo bối ngã! Bảo bối ngã! Mau thả tôi ra!" Cô hớt hải đẩy hắn nhưng không được.

"Bảo bối?..." Hoắc Thịnh nhíu mày khó hiểu, không phải cô là bảo bối rồi sao?

"Là con tôi... Hoắc Thịnh con tôi ngã"

Lúc này Hoắc Thịnh mới thả cô ra, Lưu Ly liền lao vào trong phòng liền thấy cục cưng đang bò trên đất cười hì hì, đúng là khiến cô thót tim mà. Lưu Ly bế cục cưng lên dỗ dành bế ra bên ngoài.

Hoắc Thịnh nhớ lại lúc nãy trưởng thôn nói liền nhớ cô có một đứa con, chẳng lẽ... Hắn nhớ không phải năm đó đứa bé đã mất rồi sao?

Lưu Ly dỗ cục cưng ngủ xong, mới nhìn hắn một cái sau đó kéo hắn ra bên ngoài, trên một cái phả gỗ dày. Không ngờ lại gặp hắn trong tình cảnh này,

"Bảo bối nó là con của em sao?" Lời nói của hắn mang chút dấm chua, nhớ tới chuyện cô đẻ con cho kẻ khác khiến hắn bực mình muốn chết. Tên đàn ông kia là cái thá gì chứ? Hắn nhìn xung quanh nhà tìm tung tích, dấu vết của đàn ông nhưng nửa ngày tìm mãi cũng chẳng có.

"Ừ..." Lưu Ly lạnh nhạt nói, hắn hết điên rồi. Nếu hắn còn là Hoắc Thịnh ngốc trước kia cô sẽ không ngại cho hắn ở một đêm nhưng giờ thì khác...

"Hoắc Thịnh, tôi, ừ... Tôi nghĩ anh không..." Cô chưa nói xong đã bị hắn đè xuống miếng gỗ cứng, thật muốn chơi chết cô mà.

"Tên đó đâu rồi hả?" Hắn gầm lên, tay xé rách áo của cô.

"Tên nào...aaaaa...Anh làm gì vậy?" Lưu Ly vội dùng tay che bộ ngực to tròn, căng bóng của bà mẹ một con.

"Chồng em đó" Hắn khó khăn phun ra từng chữ, tay di chuyển vào trong áo ngực của cô thật đúng là to như hai trái bưởi luôn. Một bàn tay của hắn chỉ xoa được một nửa bầu ngực của cô.

"Tôi không có chồng p...aaa... Ừm.... Buông ra! Buông ra! Đừng để tôi hận anh!" Lưu Ly giãy giụa nhưng vẫn không dám nói lớn chỉ sợ sẽ đánh thức cục cưng đang ngủ. Thật nhục nhã, hắn lại muốn cưỡng bức cô.

"Vậy đứa bé kia của ai? Hả!" Hắn giật mạnh chiếc áo ngực của cô, ngực cỡ ngoại cỡ luôn rồi. Nhớ năm đó của cô rất to nhưng cỡ C là vừa mà qua 10 năm giờ trở thành cỡ lớn nhất. Hắn bực tức tát tát vào ngực cô, khiến ngực cô đỏ hỏn.

Lưu Ly nức nở cắn môi dưới, muốn khóc.

"Còn không nói? Muốn tôi đâm chết cô thật?"

Nói lời yêu emDonde viven las historias. Descúbrelo ahora