Chương 63: Không có tư cách ghen

2.8K 127 5
                                    

Trong phòng tối.

"Con bé dạo gần đây như thế nào?" Người đàn bà khoảng 50 tuổi uy nghiêm ngồi trên chiếc ghế xoay màu đen khuôn mặt có vài chấm bạc.

"Dạ, gần đây cô ta có làm vài chuyện... Tổn hại với chúng ta" Người đàn ông cúi đầu nói, ông ta đã quen biết người phụ nữ này nhiều năm, một người phụ nữ quyền lực độc ác tên Lida.

" Nói!" Lina lạnh lùng phun ra một chữ, rõ ràng không hề mang một chút uy hiếp bên trong nhưng vẫn khiến người đàn ông kia toát mồ hôi lạnh.

"Cô ta đã bắt đầu kế hoạch trả thù của mình... Nhưng dường như kẻ rơi tình thế bất lợi trước mắt là cô ta."

"Nha đầu ngốc, mới về nước mà đã nôn nóng như vậy?" Lida có chút nực cười, tay già nua đưa lên miệng che đi. Đôi mắt thâm sâu khó lường hiện lên đường chân chim.

"Vậy chúng ta có nên giúp?" Người đàn ông hỏi.

"Không cần! Để cho con bé tự vui vẻ đi... Chỉ là nếu nó gặp nguy hiểm thì phải giúp"

"Dạ"

"Được rồi lui đi" Lida vẫy vẫy tay ý bảo người kia rời đi. Lúc này Lida bước từng bước chậm chạp nhìn ra cửa sổ kính nhìn ngắm cảnh náo nhiệt của thành phố A.

Đã 25 năm rồi nhỉ? Lida thở dài.

_________________________________

Hoắc gia.

Hoắc Thịnh trầm tư ngồi trong thư phòng của mình cuối cùng cũng lên tiếng.

"Cậu đang ở chung với họ?"

"Ừ, nói đúng hơn là đang ở chung với Lưu Ly" Từ Thành nhấn mạnh, hắn biết chắc chắn Hoắc Thịnh sẽ không chịu nổi cú sốc này. Nhớ tới mấy ngày nay chúng sống tiểu quỷ vừa nhìn thấy họ liền như gặp quỷ mà trốn là sợ bọn họ sẽ làm gì cô hay sao?

Nhìn tảng băng lâu năm Từ Thành mỉm cười khiến lòng Hoắc Thịnh càng căng thẳng. Lưu Ly vốn không phải loại người lẳng lơ nhưng vì sao lại đồng ý sống chung với bốn người đàn ông một lúc? Nếu là trước kia hắn sẽ nổi trận mà trừng phạt cô nhưng bây giờ hắn lấy quyền gì mà ghen đây? Bây giờ ngay cả nhìn Lưu Ly cũng không chịu nhìn hắn một cái. Dù khuất mắc đã hóa giải nhưng chuyện hắn làm tổn thương Lưu Ly đó là sự thật.

Nhớ lại hôm trước cô nhìn hắn đầy khinh bỉ, lời nói mang tính công kích khiến hắn khó chịu mà cũng đau lòng.

"Ghen?" Từ Thành sắp xếp tài liệu sau đó mới hỏi Hoắc Thịnh một câu. Một người nhìn thấu nội tâm như Từ Thành đương nhiên biết Hoắc Thịnh nghĩ gì. Chỉ là Lưu Ly không thể nào thuộc về Hoắc Thịnh.

"Tôi lấy tư cách gì mà ghen đây?" Hoắc Thịnh cười khổ trong thâm tâm hắn ngàn lần, vạn lần biết mình không xứng với Lưu Ly nhưng vì sao? Vì sao hắn không thể buông tay? Có lẽ đây là bản năng chiếm hữu của một người đàn ông đối với phụ nữ.

"Thịnh, vì là bạn thân tôi nhắc nhở cậu tốt nhất hãy tránh xa cô ấy" Từ Thành nghiêm túc nói, hắn không tin lần này bọn họ gặp Lưu Ly là chùng hợp. Với lại cả năm người đàn ông bỗng dưng yêu cô sau đó thì cô dễ dàng tiếp nhận... Hắn không gion Lưu Ly là một kẻ lẳng lơ. Theo như hắn đoán lần này Lưu Ly trở về là để trả thù,.. Ngay từ đầu hắn đã mập mờ chuyện này nhưng vẫn mắc bẫy của cô. Phải! Hắn lỡ yêu cô mất rồi.

"Cậu biết mình không làm được" Hoắc Thịnh tựa lưng vào ghế thê lương nói, lần này Lưu Ly trở về đã thay đổi hoàn toàn không những thế đằng sau cô chắc chắn là một bí mật nào đó mà không thể cho người khác biết.

Nói lời yêu emDär berättelser lever. Upptäck nu