Chương 65: Cả hai đều đau lòng.

2.8K 133 23
                                    

Trên phố ba người phụ nữ tươi cười đi dạo mua sắm.

Phùng Tiểu Cách, Tề Tiểu Bội hai tay xách nặng.

"Đã lâu rồi mình mới mua sắm thoải mái như vậy" Tề Tiểu Bội tươi cười, từ trước tới giờ cô luôn cắm đầu vào làm việc làm gì thảnh thơi như hôm nay được.

"Thế thì mình mới nói cậu nên chơi nhiều vào" Phùng Tiểu Cách

"Ngày nào cũng vậy chỉ sợ mình sạt nghiệp mất haha" Tề Tiểu Bội cười ngây ngô.

Lúc này hai người bỗng phát hiện điều khác thường liền quay lại phía Lưu Ly khuôn mặt sầu thảm như bị ai cướp.

"Nè cậu sao vậy?" Phùng Tiểu Cách thân mật khoác vai cô nói.

"Mình đang suy nghĩ một số truyện" Lưu Ly

"Suy nghĩ xem nên chọn anh nào sao? Theo tớ thấy mấy anh soái kia đều đẹp, giàu nếu là tớ, tớ liền chọn hết. Mỗi ngày chọn một anh ra chơi... Tớ nói này, không hiểu vì sao mấy người đó lại cắm đầu cắm cổ yêu cậu chứ? Haiz trai tốt đều bị cậu độc chiếm rồi" Phùng Tiểu Cách chọc ghẹo mang theo chút cảm thán.

"Không phải như cậu nghĩ đâu" Lưu Ly đen mặt, nếu mọi chuyện dễ như Phùng Tiểu Cách nói thì thật tốt. Nhưng cô ấy vốn không hiểu bốn người đàn ông kia thế nào, về chuyện chăn gối mạnh mẽ ra sao. Cứ nghĩ mỗi người "làm" 4 lần thì mỗi đêm cô phải "nhận" 16 lần sao? Hơn nữa bọn họ là còn đang kiềm nén nếu thật sự mà được tự do làm thì cô chết mất.

Bỗng nhiên một thân hình cao lớn chắn trước mặt cô.

"Anh có chuyện muốn nói với em" Hoắc Thịnh một thân tây trang nhưng khuôn mặt lại mang vẻ mệt mỏi nói, không đây là một khẩn cầu chứ không phải là ra lệnh như trước kia.

Lưu Ly khựng lại muốn dời đi nhưng bị hắn níu tay lại cầu xin.

"Xin em đó, cho anh 5 phút thôi" trên phố bóng dáng cao to hơn mét tám lại giữ chặt tay cô gái nhỏ như cô khiến người xung quanh tò mò.

Lưu Ly thở dài, đối với Tề Tiểu Bội và Phùng Tiểu Cách nói.

"Hai cậu tới tiệm phía trước xem đồ, một lát mình sẽ tới sau" Rồi bộ dáng không tình nguyện đi theo Hoắc Thịnh.

Đằng sau giọng Phùng Tiểu Cách không lớn không nhỏ vang lên.

"Tiểu Bội, cậu thấy chưa một anh chàng đẹp trai lại bị mê mẩn nữa rồi"

Tại một quán cà phê.

Hoắc Thịnh và cô ngồi đối diện nhau, cuối cùng Hoắc Thịnh mới lên tiếng trước.

"Dừng lại đi"

"Sao?" Lưu Ly khó hiểu.

"Anh biết em làm tất cả chỉ vì muốn trả thù anh, nếu như vậy em cứ trực tiếp đánh anh, mắng anh! Nhưng xin em đừng chà đạp mình" Hoắc Thịnh khổ sở, hắn không muốn cô bị thù hận che mắt mà chà đạp bản thân mình. Nếu như vậy cô cứ trực tiếp giết hắn không phải sẽ tốt hơn sao? Là cô muốn hắn phải đau đớn khi thấy cô bên cạnh người khác? Nếu vậy cô thắng rồi! Hắn... Hắn không thể kiềm chế được.

"Tôi không hiểu anh đang nói gì" Lưu Ly nhìn biểu cảm của hắn lạnh lùng phun ra một câu, rồi cầm ly cà phê lên định uống.

"Cà phê của em chưa cho đường" Trước kia Lưu Ly ghét nhất là cà phê đắng.

Lưu Ly nghe xong vẫn nhấp một ngụm uống, vị đắng lan tỏa khắp khoang miệng tràn xuống cổ họng.

Hoắc Thịnh thấy xong khuôn mặt càng nhăn nhó mang chút đau đớn.

"Anh cũng biết con người ai rồi cũng phải thay đổi, có thể trước kia tôi rất ghét cà phê đắng nhưng giờ khác rồi... Hoắc Thịnh! Bây giờ tôi đã không còn là Lưu Ly ngốc nghếch yếu đuối nằm trong lòng anh nữa." Có rất nhiều chuyện xảy ra cho cô biết mình không thể cứ yếu đuối được.

"Anh không muốn em trở nên mạnh mẽ... Chỉ cần như trước đây để anh bao vệ là được" Hắn dùng kẹp gắp hai viên đường trắng vào ly cà phê của cô rồi khuấy đều thật thà nói.

Lưu Ly mỉm cười, một nụ cười khiến người ta khó hiểu, cuối cùng hắn chỉ quan tâm cà phê ngọt hay đắng nhưng lại không biết cô thích uống là trà sữa. Giống như trước đây hắn ép cô làm những việc cô không thích nhưng lại luôn cho rằng bản thân chỉ muốn tốt cho cô.

Nói lời yêu emحيث تعيش القصص. اكتشف الآن