Chương 88: Nghi ngờ

2K 103 5
                                    

Ban đầu cô còn cứ nghĩ bản thân mình sẽ trụ nổi nhưng bây giờ cơ thể cô thật sự yếu đi rất nhiều mỗi sáng sớm ngay cả khi nhìn vào gương cô cũng không dám. Khuôn mặt nhợt nhạt gầy gò khiến người ta thương hại,  đám người kia nghĩ rằng cô bị ốm nghén nhưng sự thực không phải như vậy...

Lưu Ly lao vào nhà vệ sinh.

"Ọe...ọe" Cơ thể mệt mỏi nhưng bao tử lại khó chịu tột cùng, co rút từng cơn. Lưu Ly cố gắng nôn ra hết đồ ăn nhưng lại ngửi thấy mùi tanh cùng mằn mặn trong miệng của mình. Cô nhìn vào trong bồn cầu mới phát hiện là máu.

Lưu Ly giật mình ngây ra vài giây, nhanh như vậy mà đã có triệu chứng rõ ràng rồi? Cô xoa xoa bụng mình rơi nước mắt chỉ sợ đứa bé không trụ nổi.

"Vợ ơi sao vợ khóc vậy?" Hoắc Thịnh không biết đã xuất hiện từ lúc nào ngốc nghếch hỏi, hắn nhìn vào trong bồn cầu liền phát hiện có chút máu bên trong.

"Vợ! Có máu! Có máu" Hắn la lên hốt hoảng.

Lưu Ly liền nhanh chóng bịt mồm hắn, liếc nhìn xung quanh xem có ai không rồi mới nhìn hắn. Ánh mắt sắc bén như muốn xuyên qua thân thể hắn.

"Cấm anh nói chuyện này cho ai biết... Nếu không, tôi không thèm quan tâm anh!" Cho dù không biết hắn có nghe lời hay không nhưng cô vẫn phải dùng cách này. Hoặc là nhanh chóng đem hắn trở về Hoắc gia, mấy tuần qua là đủ rồi. Hắn nhõng nhẽo làm mình, làm mẩy khiến bà bầu như cô mệt chết mất.

Hoắc Thịnh gật gật đầu thật mạnh, ánh mắt như thỏ con nhìn cô sợ hãi. Giống như vừa nghe được chuyện kinh khủng nhất vậy, hắn là sợ không có cô chơi cùng đấy.

Lưu Ly viện cớ nói muốn ra ngoài mua sắm đồ cùng Tề Tiểu Bội và Phùng Tiểu Cách, mục đích là muốn tới bệnh viện kiểm tra thử. Ban đầu đám đàn ông đó còn không cho phép, nói rằng sẽ bảo người đón Tề Tiểu Bội và Phùng Tiểu Cách sau đó gọi người mang đồ tới cho cô chọn liền bị cô từ chối.

"Em là muốn đi dạo mà..." Lưu Ly lay lay tay Khắc Tư nói.

"Vậy bọn anh đi cùng em" Từ Thành.

"Không cần! Đàn bà con gái đi chơi mấy anh đi theo làm gì? Mất mặt!"

"..." Bốn người đàn ông suýt ngã ngửa, ý cô bảo đem họ đi chơi thì rất mất mặt sao?

"Không biết! Em muốn đi chơi! Em muốn đi mua sắm"

Thấy cô bướng bỉnh bọn họ cũng chẳng dám cãi lời, dù sao phía người Thành gia cũng bị họ khống chế sẽ không dám làm hại cô nữa.

Lưu Ly rời khỏi nhà liền liên lạc với Tề Tiểu Bội và Phùng Tiểu Cách nói mình có việc bận không thể tới được, sau đó kêu taxi đi vòng vòng quanh thành phố vì sợ có người theo dõi.

"Tiểu thư, cô nên quyết định giải phẫu đi nếu không sẽ không kịp nữa... Cơ thể cô rất yếu có thể... Sẽ ra đi bất cứ lúc nào" Một vị bác sĩ chuyên môn ôn tồn nói.

"Vậy nếu tôi muốn giữ đứa bé thì có thể chống chọi lại được bao lâu?"

"Cái này khó nói lắm, ít thì 2, 3 tháng nhiều là tới lúc sinh... Nhưng tôi không khuyến khích cô giữ lại đứa bé này." Bác sĩ đẩy đẩy gọng kính.

Lưu Ly mệt mỏi bước ra khỏi cửa phòng khám vô hồn bước đi, chỉ là cô không biết có một bóng dáng dõi theo cô. Từ Thành ngay từ đầu đã cảm giác có gì đó không đúng, ngay từ đầu thái độ của cô đã khiến hắn nghi ngờ rồi.

Hắn đẩy cửa phòng khám bước vào.

"Bác sĩ có thể cho tôi xem hồ sơ bệnh án của cô gái vừa nãy không?"

"Xin lỗi ngài, chúng tôi không thể cho ngài xem bệnh án của bệnh nhân. "

"Bệnh nhân?...."

Lưu Ly trên taxi nhìn ra cửa sổ không ngừng khóc, cô không muốn bỏ đứa bé này nhưng cũng không muốn để nó sinh ra mà không có mẹ.

Nói lời yêu emWhere stories live. Discover now