Chương 98: Tìm đến

3.3K 127 18
                                    

"Hức....a....nhẹ chút...aaaaaa.... Sắp rách luôn rồi" Lưu Ly khuôn mặt đỏ bừng nói, thật sự hắn rất hung bạo mỗi cú nhấp đều khiến cô điên đảo.

Qua 30 phút hắn lại bắn thêm lần hai nhưng lần này lại nhắm vào bộ ngực vĩ đại của cô.

"Thật muốn nhấn chìm em trong tinh dịch mà haha" Hắn cười thô bỉ nhấc chân cô lên trên cao giữ lấy, để cô trong tư thế nằm ngang mà đâm vào, nếu vật nam tính của hắn mà là một lưỡi dao thì cô đã bị đâm ngàn nhát rồi. Hắn thật muốn chơi chết đồ dâm đãng như cô.

Lưu Ly lần đầu tiên ở tư thế này có chút không thoải mái bộ ngực chen đẩy lên nhau ép lấy.

"Hô...aaaaa....aaaa...." Lưu Ly thở dốc cuối cùng ngất đi vì mệt.

Nửa đêm khi Hoắc Thịnh ăn no mới dừng lại dùng khăn tay thấm nước lau sơ qua thân thể cho Lưu Ly rồi giúp co mặc đồ lại, hắn bế cô vào phòng ngủ cạnh bé con. Còn bản thân ra phả gỗ nằm, mùi hương trên cơ thể cô vẫn vòn chưa tan trong không khí khiến hắn không chịu được đưa tay xuống an ủi mình lần nữa.

Tới sáng khi cô thức tỉnh liền giật mình ngồi dậy, thấy mình đang còn nằm cạnh với cục cưng liền cho rằng mình mộng xuân, chỉ là sao lại là cùng với Hoắc Thịnh nhỉ? Cô mệt mỏi xoay xoay cổ liền thấy rất đau không những thế chân tay cũng bủn rủn, toàn thân vô lực.

Cô lười biếng nằm xuống lần nữa, dự định một lát sẽ pha sữa cho tiểu bảo bối uống.

Trong bếp liền vang lên tiếng động đánh thức Lưu Ly.

"Chẳng lẽ có trộm... Ừ là trộm thiếu gạo?" 

Lưu Ly vội bật dậy cầm một vũ khí "hạng nhẹ" từ từ xuống bếp, bên dưới tiếng động một to. Người trong bếp vóc dáng to cao mặc chiếc tạp dề của cô "phá bếp". Hoắc Thịnh nghe tiếng động liền quay mặt liền nhìn thấy Lưu Ly đang rón rén tới cạnh mình tay cầm một con dao chặt thịt.

"Là anh?... Sao anh ở đây?" Lưu Ly vỗ vỗ mặt mình, chẳng lẽ cô lại đang mộng xuân tiếp sao?

"Anh không ở đây thì ở đâu chứ, đồ ngốc này" Hắn dùng tay búng lên trán người nào đó chưa tỉnh ngủ hẳn.

"Chẳng lẽ hôm qua..." là thật? Đầu cô rối tung rối mù.

"Hừ, hôm qua là anh phục vụ em.... Chẳng lẽ mới vậy đã quên cần anh nhắc lại không?"

"Không cần!... " Hình ảnh tham hoan hôm qua lần nữa xuất hiện trong trí nhớ cô, cô đỏ mặt cúi xuống.

"Nhưng sao anh lại ở đây?"

"Chồng thì tất nhiên phải ở cạnh vợ rồi phải không?"

"Anh không phải" Cô lí nhí không thành tiếng.

"Được rồi! Được rồi ngồi xuống ăn đi!" Cái này là mới sáng sớm hắn đã đi tìm mấy người công nhân để lấy, ở trong thôn này cả hai ngày mới họp chợ một lần. Muốn mua đồ tốt liền phải lên huyện, không biết cô mấy năm qua có phải chịu khổ không nữa.

"Oa... Là thịt hun khói sao?...a còn có sườn xào" Lưu Ly nuốt nuốt nước bọt, mấy năm nay cô ngoài việc chăm lo chu đáo cho cục cưng còn lại thì rất lười ngay cả nấu ăn cũng lười nên mới ăn mì gói, thỉnh thoảng sẽ sang nhà Tiểu Xuân ăn ké.

"Này ăn đi... Ăn nhiều vào" Hoắc Thịnh gắp cho cô một miếng sườn lớn đưa cho cô.

"Ừm... Ngon lắm! Ngon lắm!" Lưu Ly cảm thán, vừa gật đầu vừa cắn từng miếng nhỏ.

Buổi trưa nắng gắt, Lưu Ly đặt cục cưng trên phả gỗ, bản thân thì đi xung quanh vườn liên thấy có vài quả lê chín mới nhón chân lên, hôm qua cục cưng đã ăn xoài hôm nay cũng nên đổi món thôi.

Lê ở đây vì đất trồng không tốt mà nhỏ nhưng bù lại là rất ngọt, vỏ mỏng.

Bên ngoài sân tiếng xe máy phân khối lớn vang lên khiến Lưu Ly choáng váng. Cô hái vài trái lê xuống sau đó mới ra ngoài sân liền phát hiện trong sân là ba người đàn ông mặc một bộ đồ màu đen. Ba người đồng loạt bỏ mũ bảo hiểm xuống người thứ nhất là Từ Thành, người thứ hai là Khắc Tư còn lại là Khắc Triệt. Lưu Ly đương nhiên biết Hoắc Thịnh đã nói với họ cô đang ở đây nên họ mới đến tìm.


Lời tác giả : Lúc nãy xem bình luận hình như có thím đòi SM, giờ ai hóng không? Hơ hơ

Nói lời yêu emDonde viven las historias. Descúbrelo ahora