Chương 69

3.1K 123 13
                                    

Lida vuốt mái tóc đen mượt của Lưu Ly trong lòng xót xa, trước kia bà đã không làm đúng nhiệm vụ của một người mẹ vậy mà bây giờ khi đã có trong tay nhiều thứ bà cũng không thể bảo vệ được cô.

Lida nắm lấy bàn tay nhỏ trắng nõn của cô.

"Lưu Ly à, tỉnh lại đi con mẹ tới rồi"

Hàn Trầm cùng Khắc Tư im lặng nhìn một cảnh này, bọn hắn cũng không biết lời của Lida có phải là thật không nhưng khi nhìn bà ta ôn nhu, chăm sóc cho Lưu Ly bọn họ liền biết giữa Lưu Ly và Lida có một mối quan hệ thân thiết.

"Con à, tỉnh lại đi lần này mẹ hứa sẽ không để con bị người khác hãm hại nữa" Nhìn con gái mình nửa thân trên bị thương nặng khiến lòng bà đau quặn. Thật ra bà chỉ muốn dạy Lưu Ly cách tự bảo vệ mình và mạnh mẽ hơn nên bao nhiêu năm qua mới không tiết lộ thân thận thật của mình.

Phải! Bà là Vi Lạc Tử 26 năm trước bà bị cưỡng bức tập thể mà mang thai Lưu Ly vì để giấu đi chuyện này mà cắn răng kết hôn với Thành Thự ( Thành lão gia). Sau đó thì sinh ra Lưu Ly nhưng chuyện bà không ngờ nhất đó là tham vọng của Thành Thự quá lớn, hơn nữa ông ta đã có một đứa con ngoài giá thú.

Ngày Lưu Ly tròn hai tuổi ông ta đã thuê người giết bà, năm đó xe của Vi Lạc Tử rơi xuống biển bà may mắn không chết nhưng do bị va chạm nặng khiến bà hôn mê 10 năm, sau khi tỉnh lại chân tay hầu như không thể hoạt động như người thường bà phải mất 4 năm điều trị. Sau khi hồi phục bà vốn muốn trở về tìm Lưu Ly nhưng lúc này toàn bộ thế cục thay đổi toàn bộ tài sản Vi gia bị Thành Thự chiếm lấy hơn nữa ông ta lại giấu Lưu Ly đi nơi khác để bảo toàn cho Lưu Ly bà nhẫn lại tìm những bạn bè trước đây của ba mình củng cố thế lực.

Cho tới năm Lưu Ly 18 tuổi bà gặp cô ở bệnh viện lúc đó cô bị thương nặng là bà cứu giúp sau này mới biết cô là con mình. Bà đưa cô sang nước ngoài sinh sống nhưng một năm trước Lưu Ly trở về nước, nói rằng muốn trả thù. Lúc đó vì muốn thỏa mãn khao khát cho con bé mà đã chấp nhận nhưng giờ bà hối hận rồi bà không nên để Lưu Ly rơi vào vết xe đổ của mình.
“Con tỉnh đi, bảo bối của mẹ...” Vi Lạc Tử nắm chặt tay con gái, cả căn phòng trở nên im lặng.

“Ưm!” Lưu Ly rên nhẹ mí mắt nặng nề, cô cố gắng mở mắt ra liền thấy bà chủ, miệng muốn mấp máy nhưng không thể lên lời.

“Mèo con?”
“Tiểu thỏ?”
Hàn Trầm cùng A Lạp Khắc Tư vùng tới bên giường.

“Lưu Ly con?... Tỉnh rồi à?..” Vi Lạc Tử lau đi nước mắt của mình, trái tim treo lơ lửng cuối cùng cũng trở lại bình thường.

“A... Thật đau!” Lưu Ly mắt nhắm mắt mở mới phát hiện mình đang nằm úp, ngực bị đè nặng tới phát đau còn đang muốn chuyển mình thì bị cơn đau dữ dội đánh tới. Đau tới nỗi chảy nước mắt, toàn thân cũng không còn chút sức lực.

“Từ từ thôi em, cẩn thận đau” A Lạp Khắc Tư.

“Em? Bị sao vậy?” Giọng cô khàn khàn vừa nói ra cảm giác giống như bị bỏ khát đã lâu, cổ họng đau rát.

“A, Em không sao, ngoan... Em muốn uống chút nước không?” Hàn Trầm bưng một ly nước tới.

“Ưm... Em muốn uống trà sữa” Lưu Ly nhõng nhẽo.

Hàn Trầm “...”
A Lạp Khắc Tư “...”
Vi Lạc Tử “...”

Nói lời yêu emWhere stories live. Discover now