Chương 72

2.3K 137 28
                                    

Lưu Ly khuôn mặt buồn bã khi nhìn thấy vết thương lớn trên lưng mình thật là đáng sợ.  Giống như đây không phải là vết thương của mình nữa, chỗ bị tạt axít da thịt hỗn lộn sần sùi ghê tởm.

Lần đầu tiên trong đời cô có cảm giác ghê tởm mình vậy, cô tuyệt vọng.

"Mấy anh lừa em... Chắc chắn sẽ rất xấu... Phải không?" Cô nức nở.

"Không xấu thật đó!" Bốn người đàn ông luống cuống, thật ra cho dù có tệ hơn bọn họ vẫn sẽ yêu cô.

Lưu Ly nằm viện hơn 1 tháng, mấy ngày này Vi Lạc Tử luôn xuất hiện tại bệnh viện. Nhưng chuyện bà ta là mẹ cô, cô vẫn chưa biết. Thật ra cái lần đó cô hôn mê nên không biết những chuyện bà ấy nói với mình.

Cho tới khi cô tỉnh lại đã thấy bà ấy rồi, chuyện bà ấy là mẹ cô đám người Từ Thành không hề nói ra.

Một tháng nay Lưu Ly có cảm giác là lạ như thiếu cái gì đó, hình như Hoắc Thịnh không hề xuất hiện trong một tháng nay. Khiến cô cảm giác dường như đã có chuyện gì xảy ra với hắn, nhưng cô cũng không thể quan tâm được nhiều như thế nữa. Những chuyện khi cô hôn mê không hề một ai nói cho cô biết.

Trong bóng tối.

Hoắc Thịnh gầy gò giống như xác chết, trong một tháng qua đám ngươi đó hết dùng cách này tới cách khác để tra tấn hắn. Vi Lạc Tử vì sợ Lưu Ly phát hiện nên đã chuyển hắn tới một nơi khác ở ngoại thành.

Cửa phòng mở ra, Vi Lạc Tử bước vào không mang theo bất kỳ một vệ sĩ nào cả.

Hoắc Thịnh nằm bệt trên đất toàn thân là máu, nghe thấy tiếng động liền ngước mắt lên nhìn.

"Sao bà không giết chết tôi đi!"

"Hahaa không chịu được?" Bà ta ngồi xuống trước mặt hắn bàn tay nắm chặt cằm Hoắc Thịnh.

"Rốt cuộc tôi đã làm gì đắc tội bà?"

"Cậu không đắc tội tôi nhưng đắc tội con tôi"

"Vậy con bà là ai?"

"Cậu biết Lưu Ly chứ? Nó là con tôi... Hoắc Thịnh cậu làm bao nhiêu chuyện có lỗi với con bé, vậy mà lại có thể sống vui vẻ? Nếu không phải vì cậu nó có thảm như giờ không?" Vi Lạc Tử bóp chặt cổ Hoắc Thịnh.

"7 năm trước cậu ép nó hiến thận hại chết con nó, 7 năm sau cậu hại nó bị thương nặng. Nói xem tôi có nên giết cậu không?" Đôi mắt bà ta đỏ hoe, rút lấy một con dao ra cười ghê tợn.

Bà ta ép lấy tay trái của Hoắc Thịnh xuống đất một lực đạo đâm con dao xuống xuyên qua mu bàn tay của Hoắc Thịnh.

"Aaaa" Hoắc Thịnh vừa kịp phản ứng liền phát hiện mũi dao nhọn hoắc đã đâm xuống tay mình, hắn còn đang chìm trong lời nói của Vi Lạc Tử.

Đúng! Nếu không phải Lưu Ly quen hắn thì cô đã không phải chịu khổ như bây giờ. Nhưng cái gì mà hại chết con? Hắn không hiểu... Chẳng lẽ? Năm đó Lưu Ly có con? Không thể nào!

Hoắc Thịnh nén đau hỏi lại "Cái gì hại chết con? Bà nói đi!"

"Cậu là không biết? Hay giả vờ không biết? Hoắc Thịnh! Bảy năm trước là cậu ép chết đứa con chưa thành hình của nó! Haha cậu tổn thương con tôi, tôi liền khiến cậu đau khổ!" Bà ta rút dao lên sau đó đâm thêm một lần xuống bàn tay hắn rồi bỏ đi.

Rất nhanh đám người vệ sĩ đi vào vứt Hoắc Thịnh vào một chiếc xe ô tô chạy trên đường. Chiếc xe đang lao nhanh, bỗng cửa xe bị mở ra Hoắc Thịnh bị ném xuống.

Hắn bị va chạm mạnh trên đất lăn vài vòng rồi ngất đi.

Tác giả: Đấy, mấy người bảo tui không hành Hoắc Thịnh nên tui mới tha hắn đó. Hihi

Nói lời yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ