Chương 73

2.4K 133 15
                                    

Tác giả: Lần đầu tiên thể loại này, sẽ có sai sót mong mọi người thông cảm.

Bệnh viện X

"Con của tôi thế nào rồi?" Bà Hoắc lo lắng nhìn Hoắc Thịnh nhìn hắn ta toàn thân thương tích không có chỗ nào lành lặn.

"Thưa bà, Hoắc Thiếu ngoài xương sườn bị gãy thì tay của cậu ấy bị thương nặng chúng tôi nghĩ sẽ rất lâu mới lành lại... Theo kiểm tra phần đầu của cậu ấy còn bị va chạm mạnh sẽ mang lại nhiều di chứng sau này."

"Cái gì?... Con tôi nó đã đắc tội ai mà lại đối nó độc ác như vậy?" Bà Hoắc đau lòng, từ khi chồng bà mất thì bà đã coi Hoắc Thịnh như cả sinh mệnh của mình. Nếu hắn xảy chuyện bà cũng không muốn sống nữa...

"Ô... Đau quá đi..." Hoắc Thịnh nhíu mày khuôn mặt góc cạnh chớp vài cái mới chịu mở ra. Ngây ngốc nhìn căn phòng, hắn muốn ngồi dậy nhưng lại không thể... Đau muốn chết.

"Con ơi con có sao không? Nào... Nằm im đấy đi để bác sĩ kiểm tra"

"A ha.. Đầu đau quá đi rồi... Mẹ... Mẹ ôm con" Hoắc Thịnh trong lòng còn đang uất ức không hiểu vì sao cơ thể lại đau như vậy nhưng khi thấy bà Hoắc liền vươn tay ra muốn bà ôm mình.

"Tiểu Thịnh con? Con sao vậy?" Bà Hoắc giật mình đối với chuyện này, đã hai mươi mấy năm bà chưa bao giờ nghe Hoắc Thịnh nhõng nhẽo đòi mình ôm. Bà Hoắc đưa mắt nghi hoặc hỏi bác sĩ.

"Thằng bé bị sao vậy bác sĩ?"

"Hoắc phu nhân, tôi đã nói rồi... Đầu cậu ấy bị máu tụ nên để lại di chứng, tình trạng mất trí nhớ của Hoắc thiếu sẽ hồi phục dần dần, nhưng kéo dài bao lâu thì tùy vào mức độ, vị trí tổn thương ở não, tuổi của bệnh nhân, các bệnh lý đi kèm khác... Do vậy, hiện tại chưa thể khẳng định được trí nhớ của Hoắc thiếu khi nào sẽ hồi phục, cần phải theo dõi trong ít nhất 6 tháng thưa phu nhân.
Hiện tại, bà cần cho cậu ấy dùng thuốc theo chỉ định, thì máu bầm sẽ dần tan đi" lúc xem bệnh án ông ta đã nhìn thấy, đây là chuyện khá bình thường trong đời sống có khá nhiều trường hợp như vậy.

"Ô mẹ... Con đói quá."

"Nhưng... Thằng bé còn nhớ tôi là mẹ nó"  Bà đau lòng nhìn con trai, nhưng ít nhất vẫn còn được an ủi phần nào khi Hoắc Thịnh còn nhớ bà là mẹ hắn.

"Bà Hoắc, trí nhớ của cậu ấy là đang dừng ở thời điểm khi cậu ta còn nhỏ."

"Vậy? Tôi phải làm sao đây?" Bà Hoắc lo lắng.

"Chỉ cần bà để cậu ấy từ từ hồi phục sau đó sẽ dùng thuốc tan máu bầm, nếu sau 6 tháng không hiệu quả thì chúng tôi sẽ tiến hành phẫu thuật"

Trong phòng bệnh vip.

"Mẹ... Mẹ ơi sao mẹ trở nên già vậy? Mặt còn nhăn nheo nữa" Hoắc Thịnh ngây thơ xoa xoa mặt bà Hoắc. Trong trí nhớ của hắn mẹ phải là rất trẻ và đẹp đó.

"..." Hoắc phu nhân.

"A.. Mẹ yên tâm, thật ra nhìn mẹ cũng rất đẹp... Thật đó" Hoắc Thịnh mở to đôi mắt nhìn kĩ lại.

"..." Hoắc phu nhân.

"Ô.. Mẹ ơi! Tiểu Thịnh mắc tè... Mẹ... Con muốn đi tè!"

Biệt thự A Lạp Khắc.

"Em muốn ngủ!" Vi Lưu Ly biếng nhác, nằm trên so pha.

"Mèo con ngoan tỉnh lại đi tụi anh cho em uống trà sữa" Đám người Khắc Triệt dụ dỗ.

"..." Lưu Ly giả chết, đừng tưởng cô sẽ bị lừa nữa.

"Tiểu quỷ nhìn nè bánh dâu em thích" Từ Thành đặt một miếng bánh trước mặt Lưu Ly.

Cô thầm nuốt nước bọt.

"A.. Cho em một miếng" Cuối cùng Lưu Ly cũng không chịu được cám dỗ đầu hàng.

"Được rồi! Cho em ăn bánh còn bọn anh... Sẽ ăn em" Khắc Triệt xoa xoa hai tay lại với nhau.

Sau đó bốn con sói ra lao vào cắn xé Lưu Ly.

"Aaa em không ăn nữa!"

Nói lời yêu emWhere stories live. Discover now