Chương 102: Con của Hàn Trầm

3.6K 145 15
                                    

Lưu Ly bước từng bước giống như có đá đè trên chân, cô mệt mỏi muốn ngất nhưng không thể ngất. Thần kinh căng thẳng không chút tư vị...

Hàn Trầm thấy cô liền xúc động muốn đi tới nhưng không được, hắn vươn tay.

"Bộp!"

"Aaaa"

Hàn Trầm ngã nhào xuống đất khiến cô giật mình chạy tới.

"Anh sao không? Sao lại như vậy? hả! Anh đau không? Hức hức Trầm có đau không?" Lưu Ly chạy tới luông cuống xem hắn có bị thương ở chỗ nào không.

"Anh không sao! Không sao! Mèo con, ngại quá để em thấy anh như vậy" Hắn luống cuống vịn lên xe đẩy nhưng bị ngã xuống, hắn trốn tránh ánh mắt cô chỉ sợ cô sẽ thấy vẻ thảm hại của mình. Nhưng điều hắn sợ nhất là sẽ thấy cô đau lòng, tự trách...

"Trầm.... Đừng mà.... Tất cả là do em... Là tại em!" Lưu Ly đau đớn nhìn hắn dằn vặt bản thân mình.

Lúc đám người Từ Thành tới vậy liền đỡ hắn ngồi lên xe lăn, Lưu Ly đẩy xe lăn của hắn vào phòng. Trước kia phòng hắn sẽ ở tầng hai nhưng ba năm nay để tiện cho hoạt động mà hắn đã chuyển xuống tầng một.

Khắc Triệt thấy vậy muốn đi theo liền bị Từ Thành giữ lại.

"Để họ có không gian riêng đi!"

Lưu Ly dìu hắn lên giường để hắn ở vị trí thoải mái nhất nhưng vẫn không ngừng khóc.

"Mèo con đừng khóc chân anh không sao... Em mà khóc khiến tim anh đau lắm!" Hàn Trầm lau đi nước mắt của cô.

Sau một lúc rất lâu Lưu Ly mới ngừng khóc được, thút thít nói.

"Trầm xin lỗi... Nếu năm đó em biết thế sẽ không đi nữa hức hức... Trầm em hối hận, em rất nhớ anh" Thật ra năm đó cô có thể trở về, nhưng khi biết cục cưng không thể nói chuyện cô lại không muốn về. Cô không muốn để cho Hàn Trầm biết con bị tật, cô muốn sau khi chữa lành cho cục cưng thì mới trở về như vậy mới có thể chứng minh năm đó cô không sai.

Nhưng giờ cô hối hận, đáng lẽ cô nên trở về sớm như vậy sẽ không khiến hắn phải chịu khổ.

Hàn Trầm kéo cô vào trong lòng hôn lên trán cô dịu dàng. Hắn đã từng nói hắn sẽ chờ cô, bao lâu cũng sẽ chờ cô để mỗi lần cô quay đầu lại sẽ thấy hắn. Cả đời này hắn tuyệt không hối hận...

Hắn yêu cô, tình yêu không mang chút bá đạo như Hoắc Thịnh, điên cuồng như anh em Khắc Tư hay độc chiếm như Từ Thành. Mà là một tình yêu mang sự hi sinh, chờ đợi một tình yêu mang tất cả bao dung của một người đàn ông dành cho người phụ nữ của mình.

"Oa... Oa..." Cửa phòng bị mở ra với tiếng ồn chói tai, Từ Thành vội bế cục cưng đi vào. Lúc này Lưu Ly mới nhận ra đã để bé nhịn đói lâu như vậy, lòng dâng lên một chút xót xa khó tả. Cô tới chỗ Từ Thành bế tiểu bảo bối lên dỗ dành, Khắc Tư đưa cho cô một bình sữa.

"Con bé không chịu ăn"

Lưu Ly nhận lấy bình sữa lắc lắc sau đó cho vào miệng của cục cưng lần này đứa nhóc không đẩy ra nữa mà bú mãnh liệt giống như rất đói.

"A... Cực cưng ngoan của mẹ a... Uống sữa nào... Một lát cho con ăn trái cây dầm nha... Ồ ngoan quá... Bảo bối của mẹ.... Bảo bối ngoan a" Cô dỗ dành vỗ vỗ mông cục cưng.

Bốn người chăm chú nhìn cô và đứa bé, một lúc lâu Hàn Trầm mới lên tiếng.

"Đứa bé là..." Hắn nhíu mày chẳng lẽ năm đó đứa bé chưa mất, hay là cô có người đàn ông khác? Nghĩ tới trường hợp sau khiến hắn buồn bã tột cùng.

"A... Đây là con của chúng ta... Là Hàn Hi, con nhìn ba một cái đi" Cô bế cục cưng tới cho hắn nhìn. Thực ra cô cũng không biết nó là con của ai mà vẫn để nó mang họ Hàn, điều này khiến cô hơi chột dạ nhìn ba người đàn ông đang nheo mắt nhìn cô.

Nói lời yêu emWhere stories live. Discover now