Chương 90: Phá Thai

2.7K 131 19
                                    

"Được rồi ngoan đi... Đừng khóc! Mèo con đừng khóc!" Hàn Trầm ôm lấy cô dỗ dành khiến Lưu Ly yên tâm phần nào, cô biết là hắn rất thương cô mà.

Chỉ là cô không biết lúc này khuôn mặt Hàn Trầm đen sì nháy mắt với mấy người còn lại. Lưu Ly ngủ say trong lòng hắn hơn 2 tiếng vì quá mệt sau đó liền được gọi dậy để ăn cơm.

Trong phòng ăn tất cả đầy đủ ngay cả "bé" Hoắc Thịnh cũng đang nghịch súng nước ( Là súng nước chứ không phải súng kia nha mấy thím)

Bàn ăn hôm nay có rất nhiều món còn là món cô thích nữa.

"Ăn đi... Như vậy em bé mới khỏe"

"Đúng vậy!"

"Mèo con em ăn một miếng đi" Hàn Trầm gắp cho cô một miếng thịt để vào bát.

"Ừ...ừm" Tuy nhận thấy không khí kì dị nhưng cô vẫn mặc kệ, ít nhất bọn họ cũng không ép cô bỏ đứa bé.

"Ừm...em sẽ ăn thật nhiều để khỏe mạnh... Ăn thật nhiều! Thật nhiều!" Lưu Ly gắp món ăn vào miệng mình khiến miệng cô căng phồng.

Không hiểu vì sao tim của mấy người đàn ông liền giống như kim châm, Khắc Triệt rơi nước mắt không kìm lòng được đặt bát cơm xuống dưới bàn bỏ vào nhà vệ sinh.

"Không cần lo cậu ta, em ăn đi" Từ Thành an ủi.

"Vợ ơi! Ăn nhiều lên nha, như vậy mới khỏe đó" Hoắc Thịnh bỏ súng nước xuống gắp cho cô một cái đùi gà sau đó để đôi đũa vào miệng mình mút mút vài cái.

"Em uống canh đi" Khắc Tư múc canh gà hầm cho cô.

"Ủa sao mấy anh không ăn?" Cô ngơ ngác hỏi, hầu như đồ ăn đều vào bát cô rồi.

"Không cần! Bọn anh đều no rồi!" Khắc Tư quay mặt lau đi nước mắt.

Đau đớn! Uất nghẹn là cảm giác hiện tại của mấy người bọn họ.

"Nhưng mấy anh chưa ăn mà... Ừ..." Lưu Ly đột nhiên choáng váng, liền giật mình quay sang nhìn Hàn Trầm liền phát hiện mí mắt của mình rất nặng toàn thân mệt mỏi.

Cô đứng lên nổi cơn thịnh nộ, cô bị lừa! Không! Bọn họ đã lừa cô, bọn họ vẫn muốn hại con cô. Lưu Ly đau đớn, sợ hãi gấp vạn lần lúc nãy liền dùng tay gạt hết đồ ăn rồi ngã xuống đất.

Cũng may thuốc vẫn chưa hoàn toàn ngấm.

Nghe thấy tiếng động Khắc Triệt liền từ nhà tắm chạy ra, bọn họ vậy lấy cô.

"Vì sao?" Cô uất nghẹn hỏi, ánh mắt lạnh lẽo nhìn họ, tay len lén giấu đi một mảnh sành.

"Xin lỗi! Xin lỗi! Bọn anh không thể mất em... Cho bọn anh ích kỷ một lần được không?" Hàn Trầm ôm lấy cô, hôn lên trán cô.

"Nhưng mấy người đã...... Hứa..." Nước mắt cô quanh hốc mắt nhưng lần này không hề rơi xuống, có vẻ cô đã quá thất vọng... Quá đau khổ.

"Bọn anh sẽ bù đắp, sẽ tốt với em gấp vạn lần... Xin lỗi" Khắc Tư khổ thẹn không dám nhìn cô.

"Mau! Đưa cô ấy tới bệnh viện!" Từ Thành.

Hoắc Thịnh ngơ ngác nhìn đám người rời đi, sau đó cũng chìm vào giấc ngủ.

Bốn người đàn ông chờ ở cửa phòng phẫu thuật đã hơn hai tiếng giống như 200 năm vậy, đầy sợ hãi và lo lắng.

Thật sự khi nghĩ tới lúc cô tỉnh dậy sẽ oán hận khiến họ sợ, sợ cô không cần họ nữa.

"Đứa bé đó... Có thể sẽ rất đáng yêu" Khắc Triệt mơ hồ nói, lòng nhói lên một cái.

Cuối cùng Lưu Ly cũng được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật, cô nằm trên giường đẩy sắc mặt đầy nhợt nhạt.

"Ca phẫu thuật như thế nào bác sĩ" Bốn người hỏi, gấp gáp lo lắng như ngừng thở.

"Ca phẫu thuật rất thành công, nhưng tiểu thư mất quá nhiều máu cần thời gian để bình phục"

Nói lời yêu emOnde as histórias ganham vida. Descobre agora