Chương 87: Bất ngờ.

2K 116 9
                                    

Lúc Từ Thành quay lại Lưu Ly hai mắt đã đỏ hoe, tay xoa xoa bụng của mình.

"Tiểu quỷ em đau bụng sao?" Từ Thành chìa ra một hộp sữa đưa cho cô.

Lưu Ly ngước mặt lên nhìn hắn vội thu lại toàn bộ biểu cảm của mình, nụ cười rạng rỡ như nắng ban mai nhìn hắn.

"Em... Làm mẹ rồi " Cô nhìn hắn, đôi mắt cô trong veo không chút tạp niệm khiến Từ Thành ngẩn ra, có thai? Chuyện này tới thật bất ngờ.

"Em nghĩ bản thân đã không thể mang thai, nhưng bây giờ phép màu đã xảy ra rồi " Lưu Ly dịu dàng nói, từ trước tới giờ cô vẫn khao khát mình có một đứa con. Cho dù thế nào cô vẫn sẽ yêu nó mãi mãi.

Từ Thành im lặng nghe cô nói, cũng chẳng dám ngắt lời cô.

"Đứa bé mấy tháng rồi?" Hắn nhìn xuống bụng nhỏ của cô, xảy ra nhiều chuyện như vậy mà đứa bé vẫn có thể lưu lại. Cho thấy nó rất kiên cường giống mẹ mình

"Hơn hai tháng"

Lúc Từ Thành và Lưu Ly trở về Hàn gia, mọi người vẫn chưa làm gì chỉ có tên ngốc Khắc Triệt và tên thần kinh Hoắc Thịnh. Khắc Triệt bộ dáng không đứng đắn đang bắt nạt Hoắc Thịnh khiến Hoắc Thịnh mếu máo sắp khóc.

Thấy cô trở về, hắn liền giống như đứa trẻ nhào vào lòng cô buồn bã.

"Vợ! Tên đó cướp máy chơi game của Thịnh..."

Lưu Ly giật mình suýt nữa ngã xuống cũng may có Từ Thành đỡ.

"Huhu... Vợ ơi! Vợ ơi cuối cùng em cũng về... Yến đó còn không cho anh ăn, nhốt anh trong phòng nữa huhu" Hoắc Thịnh kể nể.

Khắc Triệt sắc mặt trắng bệch thầm chửi " Chó chết! Không phải bị đần sao? Bây giờ khôn thế nhỉ"

"Đừng nghe anh ta nói lung tung" Khắc Triệt lườm Hoắc Thịnh, tuy người kia nhiều hơn hắn mấy tuổi nhưng nghĩ tới chuyện hắn đã đối xử với cô, bây giờ còn bị điên nên hắn mới làm vậy.

"Vợ ơi... Anh đói! Anh muốn ăn" Hoắc Thịnh mếu máo.

Lưu Ly đẩy Hoắc Thịnh ra nhưng hắn lại lao vào lòng của cô lặp đi lặp lại nhiều lần.

"Tôi mệt quá! Anh tránh ra chút đi"

"..." Hoắc Thịnh mếu máo quay đầu vào tường giận dỗi.

Buổi tối, khi có đầy đủ tất cả mọi người Lưu Ly mới lên tiếng.

"Em có chuyện nói với mọi người... Ừ... Em có thai rồi"

"Hả?" Ba người Khắc Triệt, Khắc Tư, Hàn Trầm đồng thanh.

"Em vừa đi kiểm tra sáng nay... Hơn hai tháng rồi"

Chuyện này là cú sốc lớn với ba người đàn ông, chỉ riêng Hoắc Thịnh vui vẻ hoan hô.

"Oa... Vậy sau này Thịnh sẽ có em bé chơi cùng sao? Vui quá!" Hoắc Thịnh quên đi giận dỗi lúc nãy.

"..." Lưu Ly thật muốn bóp chết hắn.

"Em thật sự có thai sao?" Khắc Triệt buồn bã, như vậy sẽ không được ngủ chung với cô nữa.

"Mèo con, đứa bé là nam hay nữ vậy? Anh thích tiểu công chúa hơn!" Hàn Trầm thích con gái như vậy sau này sẽ dễ thương giống cô. Tuy hắn có chút không nỡ để cô chịu khổ khi mang thai nhưng lỡ có rồi.

"Tiểu thỏ, anh không như cậu ta đâu trai gái anh đều thích cả" Khắc Tư ôm lấy cô vui vẻ.

"Đứa bé mới hai tháng, làm sao biết là trai hay gái... Não các người bị hỏng à?" Từ Thành lên tiếng, khiến ba người kia im lặng hẳn.

"Ồ! Vợ ơi Thịnh muốn có em bé quá... Nhanh nhanh bảo em bé ra chơi với Thịnh nha" Hoắc Thịnh ngây ngô nói.

Vậy là coi như chuyện cô mang thai cũng chẳng có ai phản đối đi, nghĩ tới thời gian khó khăn sau này khiến cô nhắc nhở mình phải càng mạnh mẽ hơn.

Đêm hôm đó.

Bốn người đàn ông bị đá sang phòng khác ngủ.

Nói lời yêu emWhere stories live. Discover now