Chương 78

2.1K 118 9
                                    

“Có mỗi một người mà các người cũng không coi nổi, đúng là đồ bỏ đi!” Thành Nhiễm tức giận hai má đỏ ửng, nghĩ tới mình mới chỉ vào xem đồ một ít mà Hoắc Thịnh bị lạc khiến cô ta sắp điên rồi .

“Tiểu thư, tại lúc đó quá đông người với lại...”

“Bốp!”

Người vệ sĩ kia chưa nói xong đã bị Thành Nhiễm tát một cái mạnh.

“Biện hộ! Biện hộ! Suốt ngày chỉ biết biện hộ! Có tin tôi cắt lưỡi các người không? Một đám vô dụng”

Người vệ sĩ nhăn nhó khuôn mặt nóng ran, nhưng không dám làm gì.

Đằng xa Hoắc phu nhân mang theo mấy mươi tên vệ sĩ đi tới nghe tin Hoắc Thịnh mất tích khiến bà suýt nữa thì ngất đi. Thành Nhiễm thấy từ xa Hoắc phu nhân đi tới sắc mặt liền thay đổi 180• ngồi bệt xuống đất khóc nức nở.

“Mẹ! Xin lỗi... Tất cả là do con không chăm sóc tốt cho anh ấy... Con chỉ quay đi một cái anh ấy liền biến mất” Cô ta khóc òa hai tay che kín mặt mình.

“Không sao! Không sao tất cả đều do đám người vô dụng kia... Từ hôm nay các người khỏi cần đi làm nữa!” Hoắc phu nhân vừa an ủi Thành Nhiễm liền quay sang bốn người vệ sĩ kia nghiêm nghị nói.

“Nhưng...” Một trong bốn người vệ sĩ hốt hoảng.

“Không nhưng nhị gì hết! Các người tới lấy tiền của tháng này rồi đi đi” Hoắc phu nhân đỡ Thành Nhiễm dậy.

“Mẹ! Bây giờ quan trọng nhất là tìm Hoắc Thịnh... Mặc kệ bọn họ!” Thành Nhiễm kéo Hoắc phu nhân rời đi.

Tại Hàn gia.

“Vợ ơi đâu rồi đừng bỏ Thịnh mà!” Hoắc Thịnh méo mó tay cầm một miếng bánh ngọt.

“Này! Cậu ta sao vậy? Chỗ này có vấn đề sao?” Hàn Trầm lấy tay chỉ lên đầu nghi ngờ, nhưng nhìn Hoắc Thịnh khiến hắn có chút nghi ngờ. Có khi nào là Hoắc Thịnh giả vờ để xin Lưu Ly tha thứ?

“Cái này sao mà em biết được... Cứ như kẻ thần kinh ôm chân em vậy. “ Lưu Ly bực mình.

“Tất cả đều không phải tiểu quỷ em trốn ra ngoài mới gây họa sao?... Với lại anh không tin là em không có cách vứt cậu ta ở chỗ nào đó” Từ Thành gõ đầu Lưu Ly, với sự ma mãnh của cô làm sao mà không cắt đuôi được tên ngốc kia.

“Này, có phải em cố ý mang cậu ta về không?” A Lạp Khắc Tư nguy hiểm nói.

“Hay là để em kiểm tra?” A Lạp Khắc Triệt cười Khà Khà.

Đúng lúc 5 người đang căng thẳng nhìn nhau thì Hoắc Thịnh lao tới ôm lấy chân của Lưu Ly, cái miệng dính đầy bánh ngọt liếm liếm đầu gối của cô.

"Này! Tránh ra đi!" Lưu Ly bị nhột theo phản xạ nhấc chân lên đá thẳng vào mặt hắn.

"Aaaa" Hoắc Thịnh chỉ kịp la lên một tiếng che lấy trán bị giày cao gót của cô đạp trúng khiến nơi đó chảy máu. Hắn đáng thương càng ra sức ôm lấy cô khóc huhu.

"Thật ra... Em thấy Thành Nhiễm tìm anh ta, nên mới cố tình giấu anh ta về. Trầm, lỡ đâu người nhà họ Hoắc ghép em tội bắt cóc thì sao đây?" Cô nhìn một dòng máu đỏ từ trên trán của Hoắc Thịnh có chút sợ hãi. Thật ra ngay từ đầu cô đã có ý định giấu Hoắc Thịnh đi rồi, ai bảo hắn còn rất nghe lời cô chứ?

"Bây giờ em mới biết sợ?" Hàn Trầm

Nói lời yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ