Chương 89: Em nghĩ cho nó? vậy còn bọn tôi?

2.4K 125 12
                                    

Lưu Ly hai tay xách nặng là vài bộ đồ và mấy món đồ chơi cô mua cho mấy người kia, đứng trước cửa lớn cô nhanh chóng lau đi nước mắt trên mặt. Dù rất đau khổ và khó khăn nhưng cô cũng không muốn khiến họ buồn.

"Ta Đa! Em về rồi bất ngờ chưa?" Lưu Ly đẩy cửa đi vào.

Phòng khách khác hẳn với mọi hôm, rất đông đủ có cả Khắc Tư và Hàn Trầm cũng ở đây.

Lưu Ly nghi ngờ nhìn đồng hồ, chỉ mới hơn 4 giờ mà...

Sắc mặt của bốn người đàn ông đều khó coi, bọn họ đã đợi cô hơn hai tiếng rồi. Trong hai tiếng này họ tranh cãi rất nhiều nhưng đều có chung một quyết định.

"Mấy anh sao vậy?" Lưu Ly nuốt nước miếng, không tự nhiên nói.

"Em ngồi xuống đây đi" Hàn Trầm mệt mỏi chỉ cho cô một chỗ ngồi cạnh mình.

Lưu Ly dự cảm không tốt nắm chặt túi xách vội nói " Hay là em đi thay đồ trước nhé?"

Cô chạy đi, muốn lên lầu.

"ĐỨNG LẠI! Trước khi anh còn bình tĩnh" Khắc Triệt la lớn khóe mắt đỏ hoe, ngay từ đầu hắn đã không thể chịu nổi cú sốc này. Trái tim hắn đau lắm, như bị ai bóp nát vậy, từ khi có nhận thức tới giờ hắn chưa lần nào khóc nhưng lần này hắn thua rồi. Hắn cố kìm nén nhưng không làm được.

Hóa ra đàn ông cũng yếu đuối... Không! Là hắn yếu đuối.

Lưu Ly rụt rè cúi đầu như người có lỗi tiến về phía bọn họ.

"Vì sao giấu bọn anh?" Khắc Tư nhàn nhạt hỏi, tim hắn đã tan nát từ khi nghe chuyện Từ Thành nói. Hắn muốn đè cô xuống bóp chết cô ngay lập tức, vì sao cô lại cố chấp như vậy? Cô là muốn hành hạ hắn sao?

"Em giấu bọn anh gì cơ?" Lưu Ly giả vờ ngơ ngác.

"Tới lúc này mà em còn muốn giấu? Em muốn chết à?" Từ Thành kích động đấm xuống bàn kính khiến miếng kính vỡ tan, ngay cả tay hắn cũng chảy máu đầm đìa.

"Em thích đứa nhỏ như vậy sao?" Hàn Trầm bóp lấy cằm của cô, đôi mắt thâm tình, dịu dàng từ bao giờ đã đỏ ngầu giống như rất phẫn nộ.

"Em xin lỗi" Cô nhỏ giọng cúi đầu xuống, nước mắt không biết từ bao giờ đã rơi lã chã.

Thấy cô khóc bọn họ cũng không nỡ la mắng chỉ nhàn nhạt nói.

"Bỏ đứa bé đi! Anh đã sắp xếp ca phẫu thuật rồi" Từ Thành.

"Đừng mà! Đừng bỏ... Hức hức con... Mà...hức hức... Đó là con em..." cô sợ hãi rúc mình vào một góc lắc đầu lia lịa.

"Anh nói rồi, bỏ đứa bé đi... Nếu em muốn chúng ta sẽ nhận nuôi thật nhiều đứa bé khác" Khắc Tư khó khăn nói ra từng chữ, nhớ tới bộ dáng cô vui vẻ khi biết mình mang thai hắn liền thấy đau khổ. Ban đầu cô đã rất trông chờ nó... Nhưng bọn hắn không thể để đứa bé này ra đời, cô sẽ chết.

Thiếu cô, họ không thể sống tiếp.

"Em không cần! Hức hức em chỉ muốn con... Hức hức" Lưu Ly sợ hãi ôm bụng chỉ sợ họ sẽ làm hại con mình.

"Em không có quyền quyết định!" Khắc Triệt tiến tới muốn đưa cô tới bệnh viện.

"Aaaa Trầm cứu em! Không cần! Huhu...đừng mà... Em sẽ không sao mà... Trầm cứu con" Cô ôm lấy cánh tay Hàn Trầm khóc lớn kinh hãi, nhiều lần muốn ngất nhưng cô không dám chỉ sợ tỉnh lại con sẽ không còn. Cô đã mất đi một đứa, không thể mất thêm đứa nữa.

Ánh mắt cô cầu xin Hàn Trầm, bây giờ cô chỉ tin tưởng mỗi một mình hắn.

"Anh nghĩ đi, nó chỉ là đứa bé vô tội thôi mà... Em sẽ cố gắng tĩnh dưỡng... Hức hức thật khỏe... Xin anh đó... Em sẽ nghe lời bọn anh... Xin các anh mà... Huhu" Cô gấp gáp nói chỉ sợ họ sẽ cưỡng chế mình.

"Em nghĩ cho nó? vậy còn bọn tôi thì sao?"

Nói lời yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ