Chương 101: Nhớ Hàn Trầm

3.2K 134 14
                                    

Từ nơi của Lưu Ly ở tới sân bay mất gần 4 tiếng và đương nhiên cô bị dày vò nguyên cả thời gian đó. Lúc Lưu Ly được Khắc Tư ẵm xuống xe thì đã bán sống bán chết mệt mỏi mà nằm trong lòng hắn.

Ở sân bay, một chiếc máy bay tư nhân đã chờ sẵn mang kí hiệu của A Lạp Khắc gia tộc, bọn hắn đi vào bên trong khác với mấy cái máy bay khác ở đây chỉ có vài chỗ ngồi gần cửa sổ còn có cả bàn ăn và phòng ngủ năm sao rất tiện nghi.

Khắc Tư đặt Lưu Ly xuống chiếc giường lớn trắng tinh.

"Ư..." Lưu Ly chuyển tư thế thoải mái nhất.

"Triệt... Em đi chuẩn bị thuốc tránh thai đi, lúc nãy anh lỡ bắn vào trong em ấy" Khắc Tư nhỏ giọng hết mức không muốn cô tỉnh giấc.

"Bây giờ trên máy bay, anh bảo em đi lấy thuốc tránh thai ở đâu?" Khắc Triệt nói nhỏ.

Khắc Tư lắc lắc đầu, dùng khăn tay lau sạch hoa huyệt cho cô lấy ngón tay dài vào bên trong móc tinh dịch ra.

"Ư...aaa" Lưu Ly rên nhẹ, sau đó ngủ tiếp

"Đúng là dâm đãng ngay cả ngủ mà vẫn có thể dâm đãng như vậy." Khắc Tư cười khà khà lau nhẹ hơn tránh phá hoại giấc ngủ của cô.

"Thành đâu rồi?" Khắc Tư cất khăn tay còn dính lẫn dịch thủy của cô và tinh dịch của mình vào trong túi quần.

"Anh ta đi xem đứa bé rồi, có lẽ là rất thích nó."

"Ừ... Chăm sóc cho con bé tốt vào, đừng để nó bị đói" Khắc Tư.

Trên đường về Hàn gia cuối cùng Lưu Ly cũng tỉnh dậy, bụng đã xẹp lép vì đói.

"Cục cưng đâu?... Cục cưng hức hức trả cục cưng tôi"

"Em yên tâm con em đang ở xe bên kia, ngoan ngoãn đi... Em đói rồi hả?" Từ Thành Đưa cho cô một miếng bánh ngọt nhưng cô cũng không chịu ăn.

"Em rất cứng đầu y hệt Trầm" Từ Thành tức giận ném bánh ra ngoài cửa sổ.

Hắn không nhắc tới Hàn Trầm thì thôi nhưng vừa nhắc tới lại khiến cô nhớ tới anh ấy. Cô sực nhớ tuy cô đã gặp bốn người bọn hắn nhưng lại chưa gặp Trầm. Có phải anh ấy giận cô nên mới không chịu gặp cô không? Cô buồn bã cúi đầu... Mấy năm nay cô rất nhớ Trầm, lúc ngủ cũng mơ thấy hắn. Liệu có khi nào hắn không cần cô nữa không? Trên đời này chỉ có mỗi hắn thương cô, cưng chiều cô... Nếu bây giờ hắn không yêu cô nữa thì cô phải làm sao đây? Cô cắn chặt môi.

"Trầm đâu rồi?" Sao anh ấy không tới, nếu anh ấy tới tìm cô chắc chắn sẽ bảo vệ cô. Không để cho đám người này bắt nạt cô như vậy.

"Cậu ấy đang ở nhà chờ em... Ngoan, không ăn thì ngủ đi một lát nữa sẽ về tới" Khắc Tư xót xa, nếu để Hàn Trầm nhìn thấy cô thì hắn ta sẽ rất vui cho mà xem...

"Sao anh ấy không tới tìm tôi" Lưu Ly nói tiếp.

Cả ba bọn hắn đều im lặng không nói, thật ra Hàn Trầm cũng muốn tới lắm chứ chỉ là bọn họ không cho. Chân hắn đã như vậy di chuyển rất khó khăn.

"Có phải anh ấy giận tôi... Không yêu tôi nữa không?" Lưu Ly tràn đầy thất vọng.

"Không phải... Mà là..." Khắc Triệt không nỡ khiến cô buồn muốn nói nhưng bị Khắc Tư trừng mắt.

"Mà là gì... Hình như mấy người đang giấu tôi chuyện gì phải không?" Lưu Ly bật dậy nhìn thẳng vào mắt họ.

"Tiểu thỏ, anh nói xong em không được buồn. Cũng không được tự trách mình được không?... Thật ra năm đó Hàn Trầm trong vụ hỏa hoạn mà...." Khắc Tư kể lại sự việc năm đó, Hàn Trầm bị thương nặng khiến hai chân bị tổn thương nghiêm trọng, đáng lẽ có thể cứu được nhưng hắn cố chấp muốn đi tìm cô mặc kệ đôi chân chưa khỏi, hiện giờ Hàn Trầm chỉ có thể ngồi xe lăn mà thôi.

Chiếc xe dừng lại ở biệt thự Hàn gia, Lưu Ly vội nhảy xuống xe chạy vào cửa chính. Bây giờ cô chỉ mong những lời mà Khắc Tư nói là giả, làm sao Hàn Trầm có thể bị tàn phế chứ... Lưu Ly vội vã tới nỗi vài lần ngã xuống nhưng vẫn cố đứng dậy chạy vào phòng khách.

Cô đứng hình, bên trong là Hàn Trầm nhưng lại đang ngồi trên xe lăn.

Nói lời yêu emWhere stories live. Discover now