Chương 67

2.5K 111 9
                                    

5 ngày sau Lưu Ly vẫn bị hôn mê bất tỉnh nửa thân trên bị băng một lớp băng dày.

Khi cô vào bệnh viện cấp cứu thì đã ở trong tình trạng nguy kịch sau 7 tiếng cấp cứu mới lấy được một mạng về. Nhưng bác sĩ nói vết thương này sẽ để lại một vết sẹo thật lớn cho dù có phẫu thuật thẩm mỹ cũng chỉ có thể làm mờ được 85% mà thôi.

Nhìn khuôn mặt nhợt nhạt không chút dưỡng khí của cô khiến đám người Hàn Trầm đau đớn. Đáng lẽ họ phải bên cạnh bảo vệ cô mới phải, đáng lẽ họ không nên tha cho người của Thành gia.

Nhìn người mình thương nằm bất động trên giường hơi thở yếu ớt, mỗi tối liền xuất hiện hiện tượng co giật khiến họ rất sợ hãi sẽ mất cô.

Từ đau đớn tuyệt vọng khổ sở biến thành căm ghét hận thù, bọn họ phải khiến người Thành gia sống không được chết cũng không xong.

Vì sao họ biết là người Thành gia làm? Bởi vì ở hiện trường là nơi thường xuyên bị tai nạn giao thông nhưng vắng người nên được lắp camera, hơn nữa ở đó còn có một chai đựng axit có dấu vân tay của Thành Nhiễm.

"Bây giờ em phải ném cô ta vào bể axit!" A Lạp Khắc Triệt hắn sắp điên rồi, chưa bao giờ hắn có cảm giác muốn giết người như vậy. Người hắn yêu bị người khác ám hại trở nên thương tích đầy người, chịu đau đớn dày vò. Tuy bọn họ đã nhanh chóng giam Thành Nhiễm ở một nhà kho nhưng mấy ngày này vì bận chuyện Lưu Ly nên chưa kịp xử cô ta.

Từ Thành, Hàn Trầm, Khắc Tư đều im lặng mấy ngày nay vì lo sợ mà không dám ăn uống.

"Cho cô ta chết? Quá nhân từ phải để cô ta sống không được chết không xong! Cả đời phải chịu đau đớn dày vò" Từ Thành nghiến răng, hiện lên vẻ độc ác khó lường.

"Các người đi đi, tôi không muốn đi tôi muốn chờ mèo con tỉnh. Lúc ấy chắc chắn em ấy sẽ rất đau và hoảng loạn...tôi muốn chăm sóc em ấy" Hàn Trầm mệt mỏi nói, mấy ngày không ăn khiến hắn mấy lần ngất đi. Lần đầu thấy cô nằm trên giường bệnh hắn liền đau tới khóc con tim như bị ai đó bóp nghẹn sắp không thở được rồi.

"Tôi cũng không muốn đi" Đôi mắt Khắc Tư vô hồn nói, hắn ngả người lên tường. Tiểu thỏ của hắn yếu như vậy còn bị tạt axit làm sao cô chịu nổi đây? Hắn cũng muốn chờ cô tỉnh lại...

"Tên kia vẫn ở bên ngoài?" Khắc Triệt nhíu mày nhìn con ma thất thiểu thứ năm Hoắc Thịnh, tên đó cũng không tốt hơn họ đã trụ ở đây nhiều ngày nhưng bị họ cấm vào đây.

Theo suy nghĩ của đám người Hàn Trầm tất cả tội lỗi đều đổ lên người Hoắc Thịnh, nếu không bởi Hoắc Thịnh thì Lưu Ly cũng không....

"Tên khốn đó ăn đòn chưa no?" Từ Thành lạnh lùng, từ khi Lưu Ly nhập viện Hoắc Thịnh là người tới đầu tiên. Nhưng vừa gặp đám người Hàn Trầm liền bị đánh cho nửa sống thiếu chết.

"Nếu không tại hắn thì em ấy sẽ không..." Khắc Triệt nắm chặt bàn tay mở cửa phòng bệnh ra thấy Hoắc Thịnh đang ngồi bệt trên đất thì đạp nhiều cái vào bụng cùng ngực Hoắc Thịnh.

"Đi chết đi!" Khắc Triệt lạnh lùng phun ra một câu rồi bước qua người hắn bỏ đi. Đằng sau Từ Thành chỉ tặng cho Hoắc Thịnh một cái nhìn khinh bỉ rồi đi theo Khắc Triệt.

Tại một căn phòng kho của A Lạp Khắc gia Thành Nhiễm tứ chi bị trói mấy ngày nay chỉ được ăn một bát cơm thiu do đám tay sai mang vào. Vừa bị hành hạ tra tấn khiến thân thể cô ta ốm nhom giống như sắp trên khuôn mặt phờ phạc tóc rối tung cứng dơ như cỏ khô.

Nghe tiếng có người mở cửa khiến cô ta hoảng sợ chui vào một góc, ánh sáng chiếu vào khiến cô ta phải dùng tay che mắt.

"Chậc chậc vẫn chưa chết?" Khắc Triệt tách lưỡi đi vào, đằng sau là Từ Thành và vài tên vệ sĩ.

"Sao không giết chết tôi đi?" Mấy ngày bị đám người vệ sĩ hành hạ sống không bằng chết khiến cô ta điên rồi, mà vì sao ba mẹ lại không tới cứu cô ta chứ?

"Yên tâm bọn tôi sẽ không giết cô... Mà chỉ khiến cô đau khổ thôi" Từ Thành nháy mắt với mấy tên vệ sĩ rất nhanh bọn chúng liền tiến lên xé sạch bộ đồ bẩn thỉu trên người cô ta.

Tiếng vải vóc cùng la hét trong bầu không khí tĩnh lặng.

"Các người muốn làm gì?" Cô ta vùng vẫy

Nói lời yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ